Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 1940
Một lúc sau, chuông tin nhắn vang lên, anh vươn tay mở điện thoại lên, là Mộ Dĩnh Nhi gửi: Anh ăn cơm chưa?
Quý Hướng Không cau mày, đầu ngón tay lướt nhanh chỉ gõ xuống một chữ: Rồi.
Sau khi đọc tin nhắn, Mộ Dĩnh Nhi vui mừng khôn xiết, sau đó lại tiếp tục gửi: Trưa mai anh muốn ăn món gì?
Cô ta đang đợi, đợi câu trả lời của đối phương.
Nhưng đợt suốt nửa tiếng vẫn không có tin nhắn gửi tới. Cô ta lại nhìn thêm vài lần, vẫn không có gì.
Sau khi anh hờ hững đồng ý, thái độ của Mộ Dĩnh Nhi dành cho Quý Hướng Không không còn khép nép như trước nữa mà dần thoải mái hơn.
Cô ta bắt đầu giống một cô gái mới chìm đắm trong tình yêu. Gửi tin nhắn cho anh cũng trở thành chuyện đương nhiên.
Nhưng mãi vẫn không có tin trả lời, Mộ Dĩnh Nhi hơi thất vọng.
Sáng sớm hôm sau, cô ta lại gửi một tin nhắn: Anh ăn sáng chưa?
Lần này vẫn là một chữ ngắn gọn: Rồi.
Nhưng Mộ Dĩnh Nhi vẫn vô cùng mãn nguyện.
Cô ta nghĩ một lúc rồi lại gửi một tin nhắn: Trưa nay chúng ta cùng ăn trưa đi, để em tới chỗ anh!
Lần này, Quý Hướng Không vẫn trả lời bằng một chữ.
Mộ Dĩnh Nhi vẫn còn quá nhỏ, sau khi yêu đương càng lún sâu vào, Mộ Dĩnh Nhi lại gửi tin nhắn hỏi trưa nay anh muốn ăn gì.
Quý Hướng Không cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm tay của hai người, lông mày cũng tự dưng nhíu lại.
Cho dù hai người lúc này là loại quan hệ này, nhưng trong lòng Mộ Dĩnh Nhi vẫn lo lắng, không tự nhiên.
Bị Quý Hướng Không nhìn như vậy, cô ta lo lắng tới mức đỏ ửng mặt.
Cô ta nhìn anh, nói: “Chúng ta không phải là đang yêu đương sao? Vậy nên tiếp xúc như này rất bình thường, có phải không?”
Cô ta nói chuyện rất cẩn thận dè dặt.
Quý Hướng Không ngược lại không nói gì cả, chỉ lạnh nhạt đáp lại, không có thu tay lại, để mặc cô ta nắm, ánh mắt âm trầm, cũng không biết đang nghĩ cái gì.Đọc tại truyenone.vn để ủng hộ chúng mình nhé!
Sau đó, khóe miệng của Mộ Dĩnh Nhi cong lên nở nụ cười.
Cô ta rất vui, tay hơi động đậy ở trong lòng tay của anh.
Lòng bàn tay của anh dày rộng lại ấm nóng, đường văn trên lòng bàn tay càng rõ nét.
Cô ta cứ như vậy chà nhẹ, trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc khó nói.
Trước nay chưa từng nghĩ, có một ngày cô ta lại cũng có thể gần anh ở khoảnh khắc này, còn có thể sờ lòng bàn tay của anh.
Thật sự chưa từng có hạnh phúc nào như này tràn ngập trong lòng cô ta, giống như mật ong sắp tràn ra.
Thật ra, điều mong chờ nhất trong lòng của cô ta chẳng qua là anh có thể đưa tay nắm lại tay cô ta.
Tuy nhiên vào lúc này, Quý Hướng Không đột nhiên rút tay lại.
Tay của Mộ Dĩnh Nhi bỗng chới với ở trên không, cô ta chợt sững người, anh lại rút một điếu thuốc ra, châm lửa, trực tiếp hút và nhả khói.
Nhân viên phục vụ đi vào, bê đồ ăn đã làm xong lên, rồi rời đi.