Đăng vào: 12 tháng trước
CHƯƠNG 2132
Sáng sớm hôm sau.
Trần Diễm An đi đưa quần áo cho Âu Dương Tư, trải qua thời gian dài như vậy, anh ta đã hình thành thói quen rằng quần áo mỗi quý đều phải là cô lựa chọn.
Khi ngửi thấy mùi rượu trong căn phòng, Trần Diễm An không chút khách khí, dứt khoát đạp anh ta một phát.
Âu Dương Tư ngửa mặt hét dài, mình đúng là mắt mù mà, sao lúc trước lại say mê cô gái thô lỗ thế này chứ?
Huyền Diệp cũng dậy rồi, bé đã dần dần nhận ra ai với ai.
Âu Dương Tư bế bé lên, cho bé uống sữa, cái miệng nhỏ nhắn của bé phồng lên, trông đến là đáng yêu.
Quý Hướng Không ngồi trên xe lăn đi ra, hai mắt anh đỏ au, ngồi ở bên cạnh Âu Dương Tư, khàn khàn lên tiếng: “Tôi có thể bế không?”
Trong giọng nói của anh mang theo chút van nài, Âu Dương Tư chớp chớp mắt, đặt Huyền Diệp vào trong ngực anh.
Nhưng nào ngờ, Huyền Diệp lại oa oa khóc lớn.
Tay anh lập tức cứng đờ, dừng giữa không trung.
Huyền Diệp khóc giàn giụa nước mắt, cuối cùng Quý Hướng Không vẫn không nỡ, dứt khoát thu tay về: “Thôi vậy, vẫn là anh bế đi.”
Âu Dương Tư khẽ đong đưa tay mấy lần, Huyền Diệp lập tức nín khóc yên tĩnh trở lại: “Buổi sáng bé hay sợ người lạ, chờ đến giữa trưa anh lại bế thử xem.”Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!
Nói cho cùng, đáy lòng Âu Dương Tư vẫn cảm thấy được an ủi, không uổng công chăm nhóc con này lâu như vậy.
Tất nhiên Trần Diễm An nhìn thấy vành mắt đỏ au và động tác cứng ngắc của anh, đôi mắt khẽ giật giật, nhưng cũng không nói lời nào.
Ăn sáng xong, Trần Diễm An cắt tỉa cành cây, Âu Dương Tư bế Huyền Diệp đi theo sau.
Anh ta vừa trêu đùa Huyền Diệp vừa trò chuyện với cô.
Khi Âu Dương Tư nói đến đoạn vô cùng hài hước, hai người đều sẽ cười rộ lên, lúc này ánh mặt trời của nước Z không quá gay gắt, rải xuống ánh vàng nhàn nhạt.
Trên ban công tầng hai, nơi Quý Hướng Không ngồi có góc nhìn rất tốt, có thể thấy hết cảnh tượng dưới tầng, tất nhiên bao gồm cả cảnh tượng hòa thuận vừa rồi.
Cô cười vô cùng rực rỡ, dịu dàng, không còn sắc sảo và bén nhọn như lúc đối mặt với anh thường ngày, Huyền Diệp cũng rất ngoan ngoãn, yên tĩnh…
Sau đó, Quý Hướng Không chìm vào trầm tư, vẻ mặt u buồn, không có chút ánh sáng nào, có phải anh chọn sai rồi không?
Buổi trưa, Trần Diễm An đến công ty, Spoll gọi điện đến, thế là trong biệt thự chỉ còn hai người đàn ông và Huyền Diệp.
Quý Hướng Không lại đi qua, bày tỏ mình muốn bế Huyền Diệp.
Âu Dương Tư đưa cho anh, nhưng Huyền Diệp vẫn khóc, anh không biết phải làm gì hơn, chỉ ngẩn ngơ ngồi đó.
“Ngẩn ngơ làm gì? Mau dỗ đi, hai tay khẽ đong đưa, Huyền Diệp sẽ nín khóc.” Âu Dương Tư lên tiếng.
Nghe lời anh ta, Quý Hướng Không khẽ cử động, quả nhiên không lâu sau, Huyền Diệp đã nín khóc, anh rất mừng rỡ: “Anh quả nhiên rất giỏi trong việc dỗ dành trẻ con.”