Chương 2086

Cô Vợ Nóng Bỏng Của Anh Thẩm

Đăng vào: 5 tháng trước

.

Chương 2086

“Anh to gan, chưa từng sợ bất cứ chuyện gì, năm mười tám tuổi, ngày đầu tiên ngồi lên vị trí tổng giám đốc Quý Thị, đối mặt với tất cả sự nghi ngờ, khinh thường và châm chọc của những người khác, anh chưa từng có cảm giác gì, bọn họ thầm thấy bất mãn với anh, muốn đẩy anh khỏi vị trí tổng giám đốc, anh đều biết rõ…”

“Nhưng anh cũng biết không ai có thể làm chỗ dựa cho anh, anh cũng không có đường lui, chỉ có thể tiến về phía trước, cho nên anh giấu đi suy nghĩ, lúc nào cũng thận trọng, không ngừng xông lên, khi đó dù anh biết suy nghĩ của bọn họ, anh cũng chưa từng sợ hãi, vì trong lòng anh đã đoán được kết quả từ lâu rồi.”

“Nếu anh thắng thì sẽ bảo vệ được Tập đoàn Quý Thị, còn nếu thua nghĩa là anh không có bản lĩnh, không có gì phải sợ cả, chỉ có em thôi, những chuyện lúc trước là anh sai, anh biết mình sai rồi, hoàn toàn sai.”

“Nếu có thể cho anh một cơ hội, chắc chắn anh sẽ không tái phạm, mấy năm nay người anh sợ nhất chính là em, sợ em sẽ rời khỏi anh, sợ anh mãi mãi không thể đến gần em, nỗi sợ đó quá sâu sắc, gần như xuất phát từ sâu trong đáy lòng.”

“Mấy hôm nay không đêm nào anh ngủ được, có nhiều lúc thậm chí vừa ngủ đã bị ác mộng làm giật mình tỉnh giấc, anh luôn mơ thấy một giấc mơ giống nhau, trong mơ em không thèm nhìn anh đã xoay người rời đi, chỉ để lại cho anh một bóng lưng tuyệt tình.”

“Anh sợ, anh thật sự rất sợ, cảm giác sợ hãi đó như ăn sâu vào xương tuỷ, khiến anh rất bất an…”

Anh nói rất chậm rãi, từng câu từng chữ cất lên, nét mặt cũng vô cùng u ám.

Trần Diễm An ngây người, cô nhìn anh.

“Bản thân anh cũng không biết vì sao lại đến mức này, Diễm An, anh…”

Nói đến đây, anh cũng không biết phải nói tiếp thế nào nữa.

Chuyện phát triển đến mức này, dường như phải nói hết mọi chuyện, dùng tất cả mọi cách để cô thấu hiểu, nhưng có vẻ cho dù anh có nói gì cũng là phí công.

Anh là một người đàn ông, sự nghiệp không phải quá thất bại, nhưng trong tình cảm lại không biết vì sao mà khiến bản thân rơi vào tình cảnh thế này!

Quý Hướng Không đảo mắt, yết hầu lăn lộn, trong đôi mắt sâu thẳm như có tia sáng loé lên, lúc có lúc không, lại có thể nhìn thấy rõ ràng.

Nếu cô đoán không nhầm thì rõ ràng đó là nước mắt.

Trần Diễm An nhìn ra, tim cô đập thình thịch, cổ họng có cảm giác khô khốc.

Lúc này, cô nhớ lại lời mà anh từng nói trước kia.

Thân là đàn ông, cho dù có gian khổ đến mấy cũng phải chịu, vì làm đàn ông không có tư cách yếu đuối, sau lưng có rất nhiều người phải dựa vào anh.

Một khi anh yếu đuối, những người đó cũng sẽ suy sụp!

Cô chưa từng nhìn thấy anh như thế, quen anh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên!

Dưới ánh nhìn chăm chú của cô, Quý Hướng Không càng cảm thấy đau khổ hơn, hốc mắt của anh cũng đỏ hết cả lên.

Trước khi nước mắt rơi xuống, anh xoay người, vờ như không có chuyện gì nói: “Em đợi ở đây, bây giờ anh xuống lầu mua quần áo cho em.”

Dứt lời, anh rời đi mà không quay đầu lại.

Trần Diễm An ngồi xuống ghế, nét mặt cô không còn lạnh nhạt và hờ hững như trước đây, mà lại mang theo sự nặng nề nói không nên lời.