Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 1720
Không thể được!
“Một là cùng nhau ngủ, hai là không cần quan tâm hai ba con anh.” Tô Chính Kiêu mở miệng nói vậy, không tiếp tục lằng nhằng với cô nữa: “Cảnh Hiên, đi ngủ!”
Cảnh Hiên gật đầu, hai ba nhát đã cởi dép rồi bò lên giường, động tác mau lẹ.
Đến khi Đường Tiểu Nhiên muốn đi túm cậu bé thì cậu bé đã chui vào trong chăn rồi.
Hai người ôm lấy nhau, cơ thể dán sát vào nhau.
Như thể sống chết không rời, còn cô lại giống kẻ ác vậy!
Đường Tiểu Nhiên thật sự lo lắng cho vết thương của anh, cô tét mấy phát lên mông của Cảnh Hiên, lại vỗ lên lưng cậu bé một cái rồi cởi dép lên giường.
Vẻ mặt Tô Chính Kiêu vui vẻ, Cảnh Hiên cũng kích động không thôi, hai người vỗ tay.
Cuối cùng Cảnh Hiên cũng bị tách ra.
Đường Tiểu Nhiên nằm ngủ ở giữa, màn đêm đã đen nhánh, nhưng cô lại không ngủ nổi.
Bên cạnh là Tô Chính Kiêu, tất cả hô hấp cùng hơi thở của anh đều thoang thoảng xộc vào cánh mũi, quấy rầy suy nghĩ của cô, làm cô không tài nào ngủ được.
Còn Cảnh Hiên thì lại ngủ ngon lành.
Một lúc sau, giọng nói trầm thấp của Tô Chính Kiêu vang lên: “Không ngủ được à?”
Đường Tiểu Nhiên không trả lời anh, vẫn giữ nguyên cơ thể cứng đờ, không dám cử động bừa bãi.
“Anh biết em vẫn chưa ngủ, thật ra anh cũng mất ngủ. Sau này một nhà ba người chúng ta cứ sống như bây giờ không tốt ư?”
Anh hỏi.
Cô vẫn không đáp lại, chỉ cảm thấy như vậy quá gần, hơi thở của anh quá bức bách.
Lần này, Tô Chính Kiêu duỗi tay ra, cứ nằm ngang như thế rồi dứt khoát ôm cô vào lòng: “Nếu em muốn giãy ra thì cứ giãy, vết thương của anh bị nứt cũng không sao, anh không quan tâm.”
Anh vừa nói như thế, Đường Tiểu Nhiên không còn giãy dụa nữa: “Ngủ thôi.”
“Được.” Trong lòng anh tràn đầy thỏa mãn, từ từ khép mi lại, ôm lấy cô rồi thiếp đi.
Trái tim Đường Tiểu Nhiên đập loạn, cánh tay anh đặt hơi sai chỗ, không nghiêng không lệch để ngay lên ngực cô.
Không biết anh đã ngủ chưa, nhưng cô lại mặt đỏ tía tai, gò má ửng hồng, nóng rát, không thể nào ngủ nổi.
Trước kia anh chưa từng ôm cô ngủ như thế bao giờ.
Lúc này, cô không thể điều khiển được nhịp đập của trái tim, hô hấp của anh phả hết lên cổ cô, càng khiến cô mất ngủ.
Giày vò một lúc lâu, mãi đến rạng sáng, cô mới dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau.
Tô Chính Kiêu tươi tỉnh sáng láng, vẻ mặt hồng hào, tâm trạng tốt như nở hoa.
Đường Tiểu Nhiên lại oán hận trừng mắt nhìn hai người.
Lúc này, điện thoại chợt reo lên, là Lưu Canh Hoằng gọi tới.