Đăng vào: 12 tháng trước
CHƯƠNG 1633
Tay áo sơ mi xắn lên ngang cùi chỏ, lộ ra bắp tay săn chắc, mái tóc ngắn rối bời.
Đêm qua anh ta suy nghĩ rất nhiều, cũng không biết đã ngủ quên từ lúc nào.
Anh ta không thay đồ, cũng không tắm.
Cảm thấy có thứ gì đó đang kẹt giữa hai chân mình, anh ta nhấc chăn lên thì cái mông của Cảnh Hiên lộ ra.
Chú Lưu hài lòng, hai cha con cũng coi như thân thiết hơn rất nhiều: “Đến giờ ăn sáng rồi.”
Chú Lưu đóng cửa phòng lại, Tô Chính Kiêu vỗ vỗ cái đầu đau nhức nhìn Cảnh Hiên: “Sao con lại ở đây?”
“Tối qua con đến đây lấy sách. Hồi tối ba gặp ác mộng liên tục kêu đừng, đừng mà, trán lấm tấm mồ hôi. Sau đó con lên giường nằm ngủ bên cạnh ba, ba ôm con xong thì không còn kêu nữa, thế là con ngủ lại luôn.” Cảnh Hiên nói.
Xem ra tối qua lại gặp ác mộng nữa rồi, anh ta không nhớ rõ nội dung là gì.
Nhưng anh ta nghĩ 80% có liên quan đến Tả Như Bội.
“Ba của một người bạn trong lớp chúng con tối nào cũng gặp ác mộng. Chú ấy luôn mơ thấy mình giết người, đêm nào cũng gặp một cơn ác mộng như thế. Con nghe các bạn cùng lớp nói rằng chú ấy có thể nghe thấy giọng nói của ba mình.”
Tô Chính Kiêu đắp chăn cho cậu bé rồi hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?”
“Một tháng sau đó chú ấy sút cân rất nhiều, mẹ chú ấy hết cách đành mời bác sĩ tâm lý, một tháng sau đã chữa khỏi.” Cảnh Hiên ngồi trên đùi anh ta, tò mò nói: “Ba, ba nói xem có phải chú ấy bị bệnh thần kinh không?”
Bệnh thần kinh?
Tô Chính Kiêu cau mày, bỏ chiếc áo sơ mi mới cởi xuống giường, suýt nữa đánh vào mông Cảnh Hiên.
Đây là lời con trai nói với ba mình sao?
Nhưng cuối cùng cũng kìm chế lại: “Tại sao con lại nghĩ như vậy?”
“Nếu thỉnh thoảng mơ thấy những giấc mơ như vậy thì là chuyện bình thường, đôi lúc con cũng gặp ác mộng. Nhưng đêm nào cũng mơ thấy mình giết người thì thật không bình thường, chắc chắc là bị bệnh tâm thần.” Cậu bé nằm sấp trên giường, cái mông nhỏ lắc lư, nói năng rõ ràng mạch lạc.
Bệnh thần kinh?
Ba từ này mà thốt ra từ miệng người khác thì chỉ có con đường chết.
Nhưng đây là con trai mình, anh ta có thể làm gì được?
Tô Chính Kiêu hiếm khi không nói nên lời.
Không ai đoán được suy nghĩ của anh ta.
Hai cha con vẫn đang thảo luận về chủ đề này, còn chú Lưu đang không ngừng gõ cửa.
Bữa sáng đã chuẩn bị xong, nhưng hai người họ vẫn chưa ra khỏi phòng.
“Biết nhiều quá nhỉ, thôi được rồi, đi đánh răng rửa mặt mau lên.” Tô Chính Kiêu vỗ mông Cảnh Hiên.
Cảnh Hiên gật đầu đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Anh ta thì vào phòng thay đồ thay áo sơ mi và quần tây.
Cuối cùng hai cha con cũng vệ sinh sạch sẽ rồi cùng nhau đi xuống lầu.
Đột nhiên nghĩ tới gì đó, Tô Chính Kiêu nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ bé đang đi phía trước.