Đăng vào: 12 tháng trước
CHƯƠNG 486
“Có chuyện gì vậy?” Anh không trả lời, chỉ hỏi như vậy.
“Chuyện của Huyên Huyên chúng ta chưa từng thảo luận qua, nhưng tuổi của Huyên Huyên không còn nhỏ nữa, không thể cứ kéo dài mãi như thế này được, vì vậy nếu con muốn có quyền nuôi dưỡng Huyên Huyên, mẹ cũng tuyệt đối đồng ý, để Huyên Huyên sớm nhập hộ khẩu, sau đó đổi lại họ…”
Thực ra mục đích của Tô Tình không phải là muốn giành quyền nuôi con, ý của bà là phải giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt, để hai người không dây dưa nhau một cách mập mờ như vậy nữa, đằng sau vậy mà lại ở chung với nhau luôn rồi!
Cau mày, mi tâm Thẩm Hoài Dương mang máng hiện ra mấy phần mất kiên nhẫn, trầm giọng nói: “Chuyện này tự con có quyết định, mẹ, cúp máy đây..”
Không đợi Tô Tình nói chuyện, anh đã cúp điện thoại, đúng lúc, Diệp Giai Nhi cũng đi ra khỏi phòng bệnh.
Bước chân di chuyển, Thẩm Hoài Dương liền đi tới, trực tiếp chặn đường cô, một bóng đen cao lớn từ trên xuống dưới bao lấy Diệp Giai Nhi.
“Về chuyện quyền nuôi dưỡng Huyên Huyên, bây giờ nói chuyện đi …” Anh nhìn cô thật sâu rồi nói.
Tim đập loạn, lòng bàn tay và bàn chân Diệp Giai Nhi nóng ran, nhưng lưng vẫn thẳng, vẻ mặt lạnh lùng, từ chối: “Hiện tại tôi không có thời gian và tâm trạng để nói chuyện này với anh!”
“Nhưng tôi có…”
“Thẩm Hoài Dương, nếu anh còn có chút tình người, anh nên biết, bây giờ căn bản không nên nhắc đến vấn đề này!”
Với lại, đây không phải lúc để nói về chủ đề này!
Huyên Huyên bị tai nạn xe, lúc này mới tỉnh lại được một ngày, anh có cần phải tàn nhẫn như vậy không?
Nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt Diệp Giai Nhi trong veo như nước, lạnh như băng: “Thẩm Hoài Dương, anh không nghĩ là mình hơi quá tàn nhẫn sao?”
“Không…” Đôi môi mỏng động đậy, anh nhìn cô chằm chằm rồi phun ra một chữ.
“Vậy thì chúng ta không có gì để nói nữa, cho dù anh đang quá vội, thì cũng chỉ có thể hai tuần sau mới nói thôi.”
Vừa dứt lời, cô không để ý đến anh nữa, bước chân định rời đi, nhưng ngay sau đó, cơ thể cường tráng của Thẩm Hoài Dương đã tiến đến gần cô, đè cô lên cánh cửa phòng bệnh phía sau cô.
Đôi mắt sâu thẳm của anh chăm chú nhìn cô, hơi thở nam tính và bốc lửa của anh phả vào mặt cô, đôi bàn tay to khỏe của anh siết lấy chiếc cằm non nớt của cô, giọng của anh vô cùng âm trầm, nhưng lời nói thốt ra lại từng câu từng chữ: “Không, chúng ta chỉ có thể nói chuyện bây giờ, nếu không, tôi sợ mình sẽ hối hận…”
“Thẩm Hoài Dương, tôi đã hứa sẽ nói chuyện với anh, nhưng anh không được quá đáng như vậy!” Cô vỗ vào bàn tay đang siết cằm mình của anh, cơn giận của cô cuối cùng cũng bộc phát.
“Bây giờ giữ im lặng, nghe tôi nói …” Hai tay anh đổi lại bóp vào vai cô, lực đạo không nhẹ cũng không nặng, vừa phải: “Có lẽ, điều tôi nói cũng sẽ là điều cô muốn…”
Anh biết, trong lòng cô muốn gì sao?
Nhưng suy cho cùng, anh sẽ không vô duyên vô cớ mà nói ra câu này, không phải sao?
Kìm nén cơn tức giận đang trào dâng trong lòng, Diệp Giai Nhi hít thở sâu, nhìn anh: “Được rồi, anh nói đi.”
Thẩm Hoài Dương nhìn cô bằng đôi mắt đen láy, thần sắc trầm tĩnh thâm sâu, giọng nói trầm thấp từ tính, lời nói thốt ra, từng câu từng chữ đều đã đánh trúng tim cô: “Quyền nuôi con của Huyên Huyên, tôi sẽ không tranh giành với cô nữa, sau này con bé vẫn thuộc về cô….”