Đăng vào: 12 tháng trước
CHƯƠNG 1521
Đường Tiểu Nhiên nói: “Như vậy không được, con trai trưởng thành thì phải hẹn hò rồi kết hôn, đến lúc đó con phải cưng chiều bạn gái của mình, không được bắt nạt con bé.”
Cảnh Hiên gãi gãi đầu: “Mẹ ơi, con còn nhỏ mà, thật sự không muốn có bạn gái đâu, với lại sau này lớn lên con chỉ nghe lời mẹ thôi.”
“Con không thể là một đứa con trai chỉ biết có mẹ.”
Đường Tiểu Nhiên ngồi xổm người xuống, dặn dò con vô cùng nghiêm túc.
“Mặc dù mẹ rất thích con nghe lời, nhưng mà con phải có chính kiến và nhận định của mình, không thể cái gì cũng nghe lời mẹ. Mẹ sinh con ra đời là muốn cho con dùng cặp mắt của mình để nhìn thế giới này, không phải là vì để nghe lời mẹ, có hiểu chưa?”
Cảnh Hiên gật đầu: “Vâng ạ.”
“Được rồi, ăn cơm nhanh lên đi, đồ ăn sắp nguội rồi.”
Vừa mới nói xong, điện thoại di động ở trên bàn liền vang lên.
Đường Tiểu Nhiên nhìn lướt qua thấy là của luật sư Vương gọi tới, trong lòng cô vô cùng trào phúng nhưng mà vẫn nhấn nghe: “A lô.”
“Chị Tô, sáng mai anh Tô có một buổi họp, thời gian sẽ được đổi thành ba giờ chiều.”
Cô điềm nhiên nói: “Tôi biết rồi.”
Luật sư Vương nhắc nhở: “Ba giờ chiều mai ở cổng ủy ban nhân dân, nhất định phải gặp mặt, hi vọng chị Tô có thể đến đúng giờ.”
Đường Tiểu Nhiên không đáp lời mà trực tiếp cúp điện thoại.
Cảnh Hiên rất đói bụng, cứ ăn như hổ đói.
Cô nhìn con trai mình thật lâu, thỉnh thoảng còn gắp thức ăn cho cậu: “Ngày mai con có đi học không?”
“Dạ ngày mai là thứ ba, chắc chắn phải đi học rồi.”
“Ngày mai không đi học nữa, không phải là con vẫn luôn muốn đi chơi ở ngoại ô à, mẹ đi cùng với con.” Đường Tiểu Nhiên nói. Tải ápp нola để đọc full và miễn phí nhé.
Cảnh Hiên sửng sờ, chớp chớp mắt, trên gương mặt viết đầy biểu cảm bất ngờ: “Mẹ, mẹ như vậy là đang kêu con trốn học ạ?”
“Con học giỏi như thế, cho dù thỉnh thoảng nghỉ một ngày cũng không sao hết, mẹ tin tưởng con mà.”
“Vâng ạ, con chưa từng đi ngoại ô chơi với mẹ, ngày mai chúng ta đi đâu đây?” Cảnh Hiên vô cùng hứng thú và phấn khởi.
“Con ăn cơm trước đi, chờ sau khi con ăn xong rồi thì chúng ta xem trước những nơi gần đây.”
Ăn bữa tối xong, hai mẹ con ngồi tụm lại một chỗ, cuối cùng mới lựa chọn Đại Hạp Cốc.
Non xanh nước biếc, sông núi hữu tình, phong cảnh tuyệt đẹp, đúng là một nơi đáng để đến.
Mang theo vẻ hứng thú dạt dào, Cảnh Hiên chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào.
Đường Tiểu Nhiên dựa người ở bên giường mà không ngủ, cứ nhìn chằm chằm vào Cảnh Hiên như thế.
Suốt cả một đêm ngay cả mắt cũng không hề chớp một cái nào, thỉnh thoảng đưa tay vỗ về gương mặt, tóc, cái mũi của cậu.
Cô cho rằng mình và con trai có thể ở bên cạnh nhau thật lâu.
Nhưng sự thật là cũng chỉ có thể đi với cậu đến đây, con của cô, Cảnh Hiên…