Đăng vào: 12 tháng trước
Hiển nhiên, lúc này Thẩm Hải Băng không muốn nghe Diệp Giai Nhi nói lời nào cả, lồng ngực cô ta nhấp nhô dữ dội, vài tiếng ho nhẹ phát ra do bị đè nén.
Hàng lông mày đẹp đẽ vẫn cau lại, lời nói của Thẩm Hoài Dương có chút mất kiên nhẫn: “Cô về trước đi, để sau hẵng nói…”
Mà chút mất kiên nhẫn ấy, Diệp Giai Nhi đều cảm nhận được, cô bĩu môi trào phúng, lấy đơn xin ly hôn trong túi xách ra, bước lên trước, đưa cho Thẩm Hoài Dương rồi lạnh nhạt nói: “Không cần để sau nói, anh chỉ cần ký vào đây, tôi sẽ đi ngay lập tức.
”
Những ngón tay thon dài cầm lấy tờ đơn, ngay khi nhìn thấy dòng chữ lớn đó, Thẩm Hoài Dương siết chặt tờ đơn, ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm vào cô.
“Trước đây, chúng ta đã thương lượng sẽ ly hôn, chỉ là khi đó giao ước một năm sau, còn bây giờ tôi dời thời gian đó sớm hơn mà thôi.
”.
Không nói lời nào, Thẩm Hoài Dương chỉ siết chặt tờ đơn, sắc mặt âm u như trời sắp mưa.
Cô đã chính tay đẩy Thẩm Hải Băng ra khỏi vách núi, làm cô ấy bị rơi xuống vách núi!
Vào thời khắc nguy hiểm đó, anh đã cứu cô mà không thèm để ý những việc cô đã gây ra, từ khi tỉnh dậy, cô không hề hỏi anh một lời, vừa tới đã đưa cho anh một tờ đơn ly hôn.
Một người phụ nữ như cô ấy thì là cái thá gì? Định đùa giỡn Thẩm Hoài Dương anh trong lòng bàn tay à!
“Tổng giám đốc Thẩm, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, lẽ nào lý do mà anh không chịu ký là do anh có cảm giác với tôi à? Nhưng rất xin lỗi, tôi không có cảm giác gì đối với tổng giám đốc Thẩm cả…”
Trong lòng Diệp Giai Nhi biết rõ làm thế nào mới chạm điểm mấu chốt của hắn, làm thế nào khiến hắn tức giận.
“Rốt cuộc ai cho cô cái quyền để cô tự cao tự đại như thế, một người phụ nữ ngay cả đạo đức cũng không có, có thể tự tay đẩy người ta xuống vách núi như cô, cô nghĩ ai mà có cảm tình cô?
Mục đích ban đầu của việc kết hôn với cô chỉ là để có một con tốt để lợi dụng.
Giao dịch này do tôi bắt đầu, đương nhiên sẽ do tôi kết thúc, một con tốt thí như cô hoàn toàn không có quyền lên tiếng, Diệp Giai Nhi, từ nay về sau, cô cút càng xa càng tốt cho tôi !”
Ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Hoài Dương giống như một tảng băng bao phủ lấy cô, nhéo cằm cô, từng câu từng chữ thấu tim cô.
“Người phụ nữ như cô thật khiến người ta chán ngấy, lấy thứ cô muốn rồi cút đi! Ngay lập tức!”
Bàn tay to cầm lấy cây bút, anh ký tên của mình vào hệt như rồng bay phượng múa, có lẽ là do dùng lực quá mạnh, ngay cả giấy cũng thủng một lỗ.
“Được…” – Cô nhẹ nhàng nói, không giải thích, cũng không phản bác những việc đã xảy ra trên vách núi, cô nhận lấy tờ đơn ly hôn, rời khỏi phòng bệnh khiến người ta ngạt thở này, không hề ngoái đầu lại.
Vừa đi ra khỏi phòng bệnh, Diệp Giai Nhi nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn chăm chú vào ba chữ ấy, ánh mắt có hơi đờ đẫn, dại ra, sững sờ, bước chân ngơ ngác, không biết nên đi đâu.
Cô đã có được thứ mà cô hằng mong muốn, nhưng lòng cô lại càng trống trải và khó chịu, như những lời khi nãy của anh, cô chỉ là một con tốt, dùng xong rồi thì có thể vứt đi, thì ra, cô trong cuộc sống của anh, vẫn luôn đóng một vai trò như thế…
Cuộc hôn nhân này bắt đầu từ một cuộc giao dịch, cuối cùng cũng kết thúc trong tan vỡ… Vì muốn tản bộ, cô hồn vía trên mây đi trên đường, mưa lất phất trên không, mà cô còn không mang theo ô, từng chiếc xe vụt qua người cô, nước mưa bắn tung toé cả vào người.
Có vẻ như chê cô vẫn còn chưa đủ thảm hại nên mới thêm đống nước mưa này.
Kéo chiếc quần ướt sũng, với trái tim như bị dao cứa vào, và cơ thể mệt mỏi rã rời, cô bước từng bước trên con đường mưa.