Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 949
Thân Nhã cố làm ra vẻ điềm tĩnh như không có chuyện gì nhưng tai cô lại đỏ ửng, bàn tay trái bị Hoắc Đình Phong nắm lấy đã tê dại không chút cảm giác, bàn tay đang nắm chặt của hai người để trên chiếc đùi rắn chắc của Hoắc Đình Phong, những ngón tay ấm áp lộ rõ những khớp xương không ngừng dán vào nghịch tay cô.
Hoắc Đình Phong uống bốn ly rượu vang nhưng lại không ăn gì. Bàn tay Thân Nhã được buông ra, cô ngẩn người, nhìn thấy anh lấy điện thoại từ trong túi quần tây ra.
Sau khi mở điện thoại, ngón tay anh khẽ di chuyển trên màn hình, nét mặt dịu dàng, miệng cười tủm tỉm, không biết là nhìn thấy gì mà tự nhiên tâm trạng trở nên rất tốt.
Tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người anh. Anh cười lên, không biết trái tim của bao nhiêu nhân viên nữ đều tan chảy, đúng lúc đó, anh để điện thoại lại vào túi quần tây, không chạm tới ly rượu thêm một lần nào nữa.
Tổng giám đốc nói đùa: “Có phải là bạn gái của anh Hoắc không cho anh uống rượu không? Nãy giờ anh không động tới một giọt rượu nào thế…”
Hoắc Đình Phong không khẳng định cũng không phủ nhận, lông mày hơi nhướng lên, khuôn mặt không biết có bao nhiêu sự dịu dàng không nói thành lời: “Bữa tiệc vừa rồi tôi uống không ít rượu, phụ nữ đúng là quản hơi nhiều…”
Lúc nói chuyện, thỉnh thoảng Hoắc Đình Phong lại dừng lại một chút, anh luôn nói thong thả, làm người nghe rung động, tim đập nhanh.
Thái độ của anh rất mập mờ nhưng có thể gián tiếp thừa nhận rằng đúng là anh có bạn gái, Thân Nhã không nói gì, cô cúi đầu nhìn xuống rất thấp, ngồi im uống canh.
“Nói như vậy thôi nhưng hình như anh Hoắc có vẻ cũng rất thích, nhìn anh có vẻ rất hưởng thụ mà.”
“Anh Hoắc đúng là có phúc!”
“Ai có thể được làm bạn gái của Hoắc nhất định rất hạnh phúc!”
“Bạn gái của anh Hoắc nhất định rất đẹp và rất có khí chất!”
Anh chỉ mỉm cười mà không trả lời, những người ngồi nghe mỗi người một câu làm Thân Nhã chấn động. Cô lấy điện thoại ra, là một tin nhắn, cô bấm vào.
“Tìm một cái cớ để rời khỏi đây đi, sau đó đứng ở chỗ rẽ của khách sạn chờ anh.”
Người gửi tin nhắn đương nhiên là người đàn ông bên cạnh, tim của Thân Nhã lại đập nhanh thêm mấy phần nhưng cô lại thấy buồn cười, người đàn ông như anh mà cũng nói dối sao?
Mọi người đều đang ăn, cô không thể kiếm cớ để rời đi, đợi mọi người đã ăn gần xong, cô mới cầm túi, liếc nhìn mọi người rồi rời khỏi đó.
Lúc đi ra khỏi khách sạn, cô gửi tin nhắn cho giám đốc nói bà dì đến sớm, đau bụng, không thoải mái nên muốn đi trước.
Sau khi gửi tin nhắn đi, Thân Nhã lại hơi chau mày, cô cũng không hiểu sao mình lại nghe lời Hoắc Đình Phong, đứng ở chỗ rẽ, không hiểu vì sao cô lại có cảm giác như đi ăn trộm.
Giám đốc vẫn đang nói chuyện, nhìn thấy Thân Nhã rời đi, ánh mắt của anh ta liền nhìn về phía Hoắc Đình Phong, xem anh có hành động gì hay không.
Hoắc Đình Phong thì ngồi yên không động đậy, còn nói cười rất tự nhiên, giám đốc ngồi ở chỗ cửa sổ, nhìn thấy rõ Thân Nhã đi qua chỗ rẽ.
Mười phút sau, Hoắc Đình Phong đứng dậy, liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, đưa tay nhận lấy chiếc áo khoác màu xám mà người phục vụ đưa tới, nói bằng giọng tự trách: “Tôi còn một vài giấy tờ cần xử lý, phải đi trước một lát, hẹn khi khác tôi sẽ mời mọi người một bữa nhé. Tôi đã đặt trước xe về rồi, hy vọng mọi người ăn uống vui vẻ, về nhà an toàn.”