Đăng vào: 12 tháng trước
CHƯƠNG 2139
Sau đó Âu Dương Tư đi tới điểm hẹn, những người bạn đó hẹn nhau một năm một lần, bây giờ cũng đã tới lúc tổ chức tiệc.
Trong biệt thự chỉ còn lại Trần Diễm An và Huyền Diệp.
Lúc đầu Huyền Diệp còn khá ngoan, nhưng hai tiếng sau, cậu bắt đầu quấy khóc.
Vừa khóc vừa vặn vẹo giãy giụa, Trần Diễm An xem tã lót thấy vẫn sạch sẽ không bẩn thì cho cậu bé uống sữa.
Nhưng cậu không chịu ăn, cứ quay qua quay lại, khóc rất dữ, cô cảm thấy không ổn lắm, đưa tay lên trán thì thấy hơi nóng.
Cô lập tức gọi cho bác sĩ, không lâu sau bác sĩ đến, bắt đầu uống thuốc.
Uống thuốc rồi truyền nhưng Huyền Diệp không chịu ngủ, chỉ cần vừa đặt xuống giường là cậu cảm nhận được ngay, sau đó sẽ khóc to.
Không còn cách nào khác, Trần Diễm An vừa truyền dịch cho con vừa bế trong lòng dỗ dành.
Mặc dù Huyền Diệp vẫn khóc nhưng không còn khóc lớn như trước nữa, giọng đã nhỏ đi nhiều.
Phải bế con mãi, còn phải vừa đung đưa vừa dỗ, đây là bài kiểm tra thể lực của cô, sau hơn hai tiếng đồng hồ, Trần Diễm An cảm thấy cánh tay mềm nhũn.
Cô nhẹ nhàng, cẩn thận đặt Huyền Diệp xuống giường như tên trộm.
Cậu bé còn nhỏ như vậy nhưng sau lưng lại như có mắt, mới đặt lưng xuống đã khóc to vang dội, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Trần Diễm An lắc đầu bất lực rồi lại bế cậu lên, bế thêm hai tiếng nữa, cánh tay cô gần như tàn phế, không thể nhấc lên nổi.
Cậu bé như có tri giác, chỉ cần cô cử động hay là đặt cậu ở đâu đó thì cậu sẽ lập tức cảm nhận được ngay.
Trần Diễm An không còn cách nào khác, đành cứ bế như vậy, thậm chí còn không thể ngồi xuống.
Bác sĩ nói có lẽ là do bị cảm, tâm trạng của trẻ nhỏ rất không tốt, rất cáu gắt, tuy bế như này khá vất vả nhưng cũng phải bế, không thể để cậu cứ khóc mãi được.
Trần Diễm An bế từ trưa đến tối, khi Âu Dương Tư đi vào nhìn thấy cô đang dựa vào tường, cánh tay cứng đờ như người máy.
“Đưa cho anh.” Anh ta đi tới, không uống rượu, không hút thuốc, hơi thở trên người rất dễ chịu.
Trần Diễm An lắc đầu: “Nó sẽ khóc đây, lúc này đang khóc rất nhiều đây.”
Âu Dương Tư cười nhẹ, cứ thế bế Huyền Diệp.
Quả nhiên giây tiếp theo tiếng khóc lớn vang dội lại vang lên.
Anh ta không hề hoảng loạn, vừa nhẹ nhàng huýt sáo vừa lắc lư trống bỏi, trêu đùa Huyền Diệp.
Huyền Diệp thật sự thích anh ta, vừa vào vòng tay anh ta, không lâu sau đã ngoan ngoãn.
Trần Diễm An khẽ lay cánh tay, lần này cánh tay thật sự mỏi nhừ, vừa tê vừa đau, cô nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Huyền Diệp thì tức giận nói với Âu Dương Tư: “Chắc chắn là do anh chiều hư nó!”
“Sao em không nói là anh biết cách dạy trẻ nhỏ? Nói cho em biết, Huyền Diệp thích anh nhất đấy!” Âu Dương Tư cực kỳ đắc ý.
Anh ta không kiên nhẫn lắm, nhưng thấy Huyền Diệp khóc, tính nhẫn nại của anh ta lại tốt đến bất ngờ, dỗ dành, bế, hôn, chỉ cần Huyền Diệp vui thì anh ta đều sẽ làm.