Đăng vào: 12 tháng trước
Hơn nữa, rõ ràng là anh đang ở bệnh viện, nhưng mà anh lại nói với người trong điện thoại rằng mình đang thảo luận dự án quan trọng.
Trong lòng của cô ta dần dần xuất hiện một suy nghĩ, người gọi điện thoại đến không phải là Diệp Giai Nhi đó chứ?
Sau đó, câu nói sau cùng của anh đã xác nhận những suy đoán trong lòng cô ta, cô ta có thể nghe thấy anh dịu dàng nói ra ba chữ mợ Thẩm…
Cô ta bị bệnh, anh chạy đến từ trong nhà, đồng thời còn nói dối với Diệp Giai Nhi, còn trông chừng cô ta hồi lâu ở đây.
Theo lý thuyết, cô ta nên vui vẻ mừng rỡ, nhưng mà lúc này cô ta lại không có cảm giác đó.
Con người Thẩm Hoài Dương vốn dĩ không thích nói dối…
Anh căn bản không cần thiết phải nói dối với Diệp Giai Nhi, hoàn toàn có thể có gì nói đó với Diệp Giai Nhi, giống như trước kia, một là bạn không có quyền hỏi, hai là trực tiếp nói cho Diệp Giai Nhi biết cô ta đang nằm viện.
Nhưng mà trong hai thứ này, anh chẳng chọn cái nào hết, mà lựa chọn nói dối.
Điều này đã nói rõ một vấn đề, anh cố ý giấu diếm sự thật, về phần tại sao lại giấu giếm, đương nhiên là sợ Diệp Giai Nhi biết.
Hiển nhiên, trong lòng của Hoài Dương đã nảy sinh cảm giác với Diệp Giai Nhi, còn có quan tâm.
Trước kia cô ta cố chấp không chịu chấp nhận, nhưng mà bây giờ sự thật đã phơi bày trước mắt, cô ta không thể không tin.
Có một câu nói rất chính xác, đó chính là thời gian có thể vun đắp mọi thứ, bao gồm cả tình cảm.
Buổi tối, Hoài Dương và Diệp Giai Nhi chung giường chung gối, ban ngày thì cùng nhau ăn cơm, thời gian dần dần trôi qua, hai người sẽ càng ngày càng quen thuộc với đối phương.
Đối với cô ta mà nói, đây tuyệt đối không phải là một hiện tượng tốt.
Tùy ý nhét điện thoại di động vào trong túi quần tây, thân thể cao lớn của Thẩm Hoài Dương quay lại, đã nhìn thấy Thẩm Hải Băng đang nhìn mình chăm chú, không biết là trong lòng đang suy nghĩ cái gì.
“Tỉnh rồi?” Anh khẽ động đôi môi mỏng, nhàn nhạt mở miệng nói.
“Ừm, lúc nãy người gọi điện thoại tới là Giai Nhi hả?” Thu hồi suy nghĩ, có một nụ cười gượng xuất hiện trên gương mặt nhợt nhạt của cô ta.
Nghe vậy, Thẩm Hoài Dương nhíu mày một chút, nhẹ gật đầu.
“Nhưng mà tại sao cậu lại phải nói dối với Giai Nhi cơ chứ?” Thẩm Hải Băng cố ý hỏi như thế, thật ra thì cô ta rất muốn biết anh sẽ trả lời cô ta như thế nào.
Không trả lời lại, đôi mắt sắc bén của Thẩm Hoài Dương khẽ chuyển động, một tia u ám nhanh chóng lướt qua, sau đó di chuyển chủ đề: “Có muốn uống nước không?”
Cảm giác thất vọng được bộc lộ không hề che giấu, Thẩm Hải Băng gật đầu, là anh không muốn trả lời, hay là không biết phải trả lời như thế nào, cho nên mới có ý di chuyển chủ đề?
Rót một ly nước ấm cho cô ta, anh ngồi ở trên ghế sô pha, đôi chân dài bắt chéo lại với nhau, trong tay đang lật xem tài liệu.
“Chị dâu cũng đã nhập viện rồi, cậu có biết không?” Uống một hớp nước nhỏ, Thẩm Hải Băng nói.
Cây bút ở trong tay hơi khựng lại, ánh mắt đang rơi vào tài liệu của Thẩm Hoài Dương đã nâng lên: “Chuyện khi nào?”
“Là ngày hôm trước, cũng là trong bệnh viện này, nếu như cậu có thời gian thì đi thăm chị ấy đi.
Trạch Hy đi rồi, trong lòng của chị ấy không thoải mái.
”
“Ừm.
” Trong đôi môi mỏng tràn ra một tiếng hừ nhẹ, anh nói: “Một lát nữa tôi sẽ đến đó thăm bà ấy.
”.