Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 1804
“Tục ngữ có câu rất hay, chuyện gì cũng cần có chứng cứ, không có chứng cứ thì chỉ là lời nói suông, lời nói nhảm nhí! Đến khi nào cô có bằng chứng kết luận rằng tôi làm hại thằng bé thì hãy dùng giọng điệu như bây giờ để nói tôi!”
“Nếu không, tốt nhất hãy ngậm miệng lại! Trần Diễm An tôi điểm nào cũng tốt, chỉ có tính tình không tốt lắm, mà tôi cũng không phải người dễ động đến.”
“Nếu hai chúng ta đều không có thiện cảm với nhau, vậy nên kết thúc chủ đề ở đây đi.”
Những lời này làm cho Tưởng Mộng Khiết ngẹn họng.
Trong lòng cô ta thật sự rất khó chịu, nhưng cô ta có thể nói gì lúc này được?
“Dù thế nào tôi vẫn muốn nói, thằng bé còn nhỏ, nếu làm những chuyện đó với thằng bé, cô không sợ bị sét đánh hay gặp báo ứng thì cứ làm đi!”
Trần Diễm An vẫn cười, hơn nữa nụ cười trên môi càng lúc càng xinh đẹp, mặc cho cô ta nói, cô lấy điện thoại trong túi áo ra, đưa điện thoại lên tai, hàm dưới khẽ gật nhẹ theo nhịp điệu.
“Cô…”
Thấy thế, Tưởng Mộng Khiết nổi giận.
Trần Diễm An đi vòng qua ghế sofa, vắt chéo chân ngồi ở đó chờ Quý Hướng Không đi xuống.
Trong phòng làm việc, Giang Uyển Đình và Quý Hướng Không nhìn nhau rồi ngồi xuống: “Con không được xem nhẹ chuyện này, những gì mẹ nói cũng không phải nói đùa, con tự cân nhắc đưa ra quyết định đi.”
“Con biết.” Quý Hướng Không đáp: “Nhưng con tin cô ấy, con tin cô ấy sẽ không làm chuyện đó.”
Nghe vậy, Giang Uyển Đình lập tức bốc hoả: “Con tin cô ta đến vậy sao?”
“Cô ấy là vợ do chính con chọn, từ tính cách cho đến cá tính của cô ấy, đương nhiên con đều hiểu. Mẹ, chẳng lẽ mẹ không tin con dâu mình mà tin người ngoài sao?”
Quý Hướng Không cười nhẹ.
“Dù mẹ thích hay không thích cô ấy thì cô ấy cũng là con dâu của mẹ, dù thế nào cũng vẫn thân thiết hơn người ngoài, chẳng phải mẹ luôn nói mình là người bao che cho người của mình sao?”
Nghe lời này, Giang Uyển Đình mới thấy dễ chịu hơn đôi chút: “Nhưng trong một ngày mà Văn Văn gặp chuyện những hai lần, còn đều liên quan đến cô ta. Con bảo mẹ phải nghĩ thế nào?”
“Văn Văn còn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng chẳng phải vẫn còn Mộng Khiết sao? Con cũng phải cho Mộng Khiết một lời giải thích để cô ấy không nói cả nhà họ Quý đều bao che cho người mình, không nói lý, bắt nạt trẻ con.”
“Văn Văn vẫn còn nhỏ, trẻ con tầm tuổi đó va vấp là chuyện bình thường, đi quá nhanh lại không chịu nhìn xung quanh là rất bình thường.” Quý Hướng Không rót cho bà ta một cốc nước.
“Lời này cũng có lý, nhưng con nghĩ xem sau này lại xảy ra chuyện thế này nữa thì sao?”
“Rất đơn giản, chuyện gì cũng phải có chứng cứ, nếu Diễm An sai trước thì đương nhiên sẽ cho Mộng Khiết một lời giải thích, hơn nữa mẹ cũng nghĩ nhiều quá, sao có thể ngày nào cũng xảy ra chuyện thế này được?”
Giang Uyển Đình nghĩ lại thấy cũng đúng, bà ta lại nói tiếp: “Chuyện Trần Diễm An không thể sinh con, con định tính thế nào?”
Câu hỏi này không thể trả lời, Quý Hướng Không ho khan hai tiếng, chuyển chủ đề rồi rời đi.