Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 2096
“Anh nói đi chứ, tôi có chỗ nào không xứng với Nguyên Bảo chỗ nào? Tôi cao hơn Nguyên Bảo, giàu hơn Nguyên Bảo, tôi kém Nguyên Bảo chỗ nào hả?”
Lúc này Trần Diễm An không nhịn nổi nữa. Cô đạp mông anh ta một cái: “Ngực anh không to bằng em được chưa hả? Xem áo quần của anh đi!”
Giọng không lớn cũng không nhỏ, nhưng người xung quanh đều nghe được cả.
Âu Dương Tư mỉm cười, ánh mắt tà tà cố ý nhìn lên ngực Trần Diễm An.
Không nhịn nổi việc anh ta làm thế, Quý Hướng Không bước chân đi tới chắn trước mặt Trần Diễm An, ngăn cản tầm nhìn của anh ta.
Sau cùng họ chọn được một chiếc áo khoác dài và một chiếc sơ mi. Khi đang đi dạo phố tiếp thì Âu Dương Tư nhận điện thoại của Spoll bảo hai người về nước Z sớm hơn dự tính.
Trần Diễm An cũng nghe thấy nên đã gật đầu.
Vì hai hôm nữa cô sẽ phải tham dự một buổi trình diễn trang sức, về sớm hơn dự tính cũng được.
Nhưng nghĩ đến thành phố S này, cô chớp mắt rồi giơ tay kéo tấm rèm cửa sổ mỏng lên, mắt nhìn ra ngoài, yên lặng như nước.
Cũng không đi dạo bao lâu đã về khách sạn, giờ đặt vé máy bay chuyến ngày mốt, sáng sớm ngày mốt là đi.
Quý Hướng Không về nhà và cũng thu dọn hành lí, anh định đi nước Z với cô.
Lần này anh sẽ kiên trì đến cùng.
Giang Uyển Đình đâu chịu nổi cảnh con mình như thế, bà đau lòng ôm lấy Quý Hướng Không rồi thở dài, nhưng rồi vẫn không nói gì.
“Mẹ, đến khi có kết quả rồi con sẽ về ngay, xin lỗi mẹ, con cứ khiến mẹ phải khổ sở thế này…”
Quý Hướng Không từ từ nói: “Nhưng vì gặp được cô ấy nên con không muốn sống tạm bợ với người khác. Con sẽ luôn cố gắng kiên trì, nếu một ngày nào đó cô ấy thật sự yêu một người đàn ông khác, vậy khi đó con sẽ buông tay…”
Giang Uyển Đình còn có thể nói gì nữa đây, bà thở dài, thôi kệ con nó, đúng là hết cách với anh rồi.
. . .
Trần Diễm An chưa biết chuyện Quý Hướng Không muốn đi cùng, nhưng Mộ Dĩnh Nhi thì biết rồi, thế là cô ta cũng bắt đầu dọn đồ để đi cùng.
Mẹ cô ta cảm thấy cô ta quá cố chấp, thế là vội vàng cầm vali đi: “Con đi qua đó làm gì?”
“Con muốn qua đó!” Cô ta không hề do dự, tất nhiên phải qua theo rồi, chứ chẳng lẽ ở lại đây tiếp ư?
“Sao con không chịu từ bỏ vậy con? Chỉ cần có Trần Diễm An thì cậu ta không nhìn con thêm đâu. Người mà cậu ta thích, người mà cậu ta yêu có phải con đâu? Con theo qua đó làm gì?” Cuối cùng mẹ cô ta cũng tức giận.
Lồ ng ngực Mộ Dĩnh Nhi cũng phập phồng lên xuống theo: “Sao mẹ biết chứ?”
“Nếu cậu ta thích con thì sau khi li hôn với Trần Diễm An đã chọn con rồi, nhưng cậu ta không làm thế, điều này đã nói rõ cả rồi chứ sao nữa?”
“Đó là do Trần Diễm An quay lại! Nếu cô ta không trở về thì làm gì có nhiều chuyện sau đó thế! Tất cả đều do cô ta, tất cả đều do cô ta hết!”
Mẹ cô ta thấy đau đầu quá nên giơ tay đỡ trán.
Nhìn sắc mặt dữ tợn của Mộ Dĩnh Nhi, bà không nhịn được nữa thế là giơ tay tát cô ta một cái: “Con tỉnh táo lại cho mẹ!”