Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 914
Thân Nhã vốn muốn bắt tay anh, cô cũng đã vươn tay ra rồi nhưng sau khi phát hiện tay mình hơi bẩn bèn lập tức thu tay lại, mỉm cười: “Có hơi bẩn.”
“Sao cô lại ở đây?” Hoắc Đình Phong nhếch đôi môi mỏng. Giọng nói của anh vẫn trầm thấp, hơi khàn và truyền cảm như lúc trước.
“Tôi đang làm việc ở đây. Bây giờ là thời gian làm việc.” Khóe miệng Thân Nhã vẫn cong lên cười, cô không hề gượng gạo hay ngượng ngùng: “Anh Hoắc đến đây có việc gì à?”
Anh trả lời qua loa, giọng nói trầm thấp thoát qua cổ họng vang lên: “Ừ…”
“Vậy anh Hoắc bận việc đi. Tôi cũng phải tiếp tục làm việc đây. Có thời gian tôi mời anh ăn cơm.” Cô chỉ dì Trần đang bận rộn ở phía sau.
“Cô thực sự muốn mời tôi ăn à?” Hoắc Đình Phong hỏi.
Thân Nhã gật đầu, anh luôn cứu giúp cô từ trong nước sôi lửa bỏng, cô mời anh ăn cơm cũng là điều đương nhiên.
“Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay luôn đi, vừa hay tôi có thời gian, cô thấy sao?” Anh thản nhiên nhướng mày. Mặc dù lời nói ra như đang hỏi ý kiến, nhưng khí chất thong dong và tao nhã lại khiến người ta không thể từ chối.
Thân Nhã không từ chối, đáp lời: “Được.”
“Chắc cô không có số của tôi, bây giờ ghi lại đi…”
Cô lấy điện thoại, anh đọc số còn cô lưu lại.
Hoắc Đình Phong đứng ở đó thôi cũng là cảnh đẹp. Giám đốc công ty vừa nghe nói anh tới đã vội vã đi xuống, định tiến lên nhưng sau khi chú ý tới đuôi mắt anh hơi nhếch, lóe lên ý thầm ra hiệu, Giám đốc nhận được tín hiệu của anh nên không đi lên tiếp nữa.
Đợi cô lưu xong số điện thoại, Hoắc Đình Phong cũng không ở lại mà quay người bước ra khỏi công ty.
Thân Nhã tập trung làm việc. Cô lau dọn cửa kính sát đất trong sảnh, bóng dáng thon dài của Hoắc Đình Phong đang đứng trước chiếc xe Bentley màu đen.
Vừa lúc đối diện với anh, khóe miệng Thân Nhã nhướng cao, nở nụ cười rạng rỡ, vẫy tay niềm nở với anh qua tấm kính cửa sổ sát đất cực lớn.
Đứng từ vị trí của Hoắc Đình Phong nhìn lại, vừa hay thấy cô đối diện với nắng, cả người cô ngập trong ánh mặt trời ấm áp, những sợi tóc vương hai bên má như đang nghịch ngợm nhảy múa trong nắng, tia nắng phản chiếu khiến nó như đang phát sáng, nụ cười trên môi cô rạng rỡ tự nhiên, hiện lên lấp lánh. Đôi mắt anh lại sâu xa thêm vài phần, khom lưng bước vào trong xe.
Chớp mắt đã tới thời gian tan làm, Thân Nhã khoác chiếc áo gió màu xanh quân đội, đi ra khỏi công ty.
Thời gian gần đây thời tiết ở thành phố S không đẹp cho lắm, lúc nào cũng đổ mưa, lúc cô đến công ty còn chưa mưa nên không mang theo ô.
Lúc này, trời đã mưa như trút nước. Cô còn đang ủ rũ thì dì Trần mang theo hai chiếc ô nên đưa cho cô một chiếc. Bà ấy biết thế nào cô cũng sẽ quên.
Thân Nhã mỉm cười ôm dì Trần, sau đó mới đến siêu thị. Cô đã cho thím giúp việc nghỉ rồi, cô muốn tự mình làm tất cả mọi việc.
Cô mua một chút rau, hoa quả và cả cá. Hai tay cô xách theo đầy đồ bèn gọi xe taxi quay về chung cư.
Mấy ngày nay cô vẫn thèm ăn đầu cá hấp ớt băm suốt, còn muốn ăn cả đậu đũa xào khô, nên tối hôm nay đang định tự nấu.
Cho dù không có tình yêu, cô vẫn phải sống tiếp. Trên thế gian này không ai rời xa ai mà không thể sống tiếp được cả. Tình cảm bảy năm trời tan tành trong chốc lát, cô không thể để cuộc sống của mình cũng rối bù theo được.