Đăng vào: 12 tháng trước
CHƯƠNG 1440
Khẽ ngồi dậy, cô theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy người đàn ông xoay người, đôi chân dài sải bước, trực tiếp bước lên một chiếc xe khác.
Dọc theo đường đi, ánh mắt Thân Nhã rơi vào trên chiếc xe kia, khẽ véo lòng bàn tay, cô biết anh nhất định rất tức giận.
Tuy nhiên, cô chưa bao giờ thấy anh tức giận như vậy…
Tiểu Trương bên cạnh cô, cô hỏi Tiểu Trương sao anh ấy biết cô ở đây?
“Sau khi nhận cuộc gọi của cô Thân chưa được bao lâu, anh Hoắc đột nhiên yêu cầu kiểm tra tung tích của cô Thân, gần chạng vạng sau khi tìm được thì anh ấy vội vàng chạy đến đây ngay, nhưng khi anh đến thì thế lửa đang lớn, đỏ rực cả bầu trời. Anh Hoắc không nói thêm bất cứ lời nào xông vào bên trong rừng…”
Tiểu Trương nhớ lại cảnh tượng lúc đó, mặc dù sự việc đã trôi qua nhưng anh ta vẫn kinh hãi trước ánh mắt và vẻ mặt u ám của ngài Hoắc.
Thời điểm anh ấy muốn xông tới, đương nhiên mọi người dốc toàn lực ngăn cản, rõ ràng đang tự tìm đường chết.
Anh Hoắc tức giận, rốt cuộc nổi cơn thịnh nộ, vài đá đã đá bay mọi người, khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn bao phủ một tầng u ám: “Cho dù tôi tự tìm đường chết cũng là chuyện của tôi, liên quan gì đến mấy người?”
Đám đông không dám ngăn cản, anh cứ thế bước vào rừng vài bước, hoàn toàn không để ý đến ngọn lửa, khói dày đặc và mùi khét nồng nặc gay mũi.
Anh ta ở bên cạnh anh Hoắc, mấy cành cây thò ngang ra khiến anh ta suýt nữa bị vấp ngã ra đất, ngược lại là anh Hoắc cứ sải bước băng băng, vẻ mặt trầm xuống, lông mày nhíu chặt thành ba vạch sâu, mở miệng liên tục hét gọi tên cô Thân.
Chiếc áo gió trên người bị cành cây quẹt rách, khuôn mặt tuấn tú bị nhuộm một tầng đen kịt như vừa trèo ra khỏi đống tro tàn đen thui.
Giữa đường, tận mấy lần cây cháy đổ ập xuống, có một lần đè trúng vai anh Hoắc, cánh tay anh ấy cứ buông thõng bên người như thế, mấy tiếng đồng hồ cũng không cử động được.
Có lẽ, cú đó đã gây chấn thương rất nghiêm trọng…
Không chỉ Tiểu Trương lo lắng, mà những người nhân viên đi theo anh ấy cũng rất lo lắng, mở miệng hỏi, ngài Hoắc có cần xem thử không?
“Tôi chỉ nói một lần ở đây. Nếu như vì các người mà làm cản trở tôi cứu người, thì mọi hậu quả đều do các người gánh chịu! Đừng có suy nghĩ khuyên ngăn tôi lúc này! Vì không những không có hiệu quả mà ngược lại còn chọc giận tôi!” Lạnh lùng cau mày, Hoắc Đình Phong gằn giọng nói mấy câu, kể từ khi vào rừng, đây là lần duy nhất anh ấy mở miệng nói chuyện.
Không khí căng thẳng, ngột ngạt và tiêu điều bao trùm cả khu rừng, ngọn lửa bốc lên ngút trời khiến mọi người càng thêm kinh hãi.
Ngài Hoắc vốn luôn dịu dàng nháy mắt đã thay đổi, mọi người vừa sợ hãi vừa kinh ngạc, nhưng không dám phát ra tiếng động.
Cảm giác khiến người ta sắp sụp đổ như vậy được duy trì cho đến khi có âm thanh vọng lại, thời điểm cô Thân được đưa ra khỏi cái hố, mọi người ở hơi xa nên không nhìn thấy, nhưng Tiểu Trương lại có thể nhìn thấy rõ ràng.
Khoảnh khắc đó anh Hoắc như bị rút hết sức lực toàn thân, đột nhiên nhẹ nhõm thở một hơi, dựa vào thân cây phía sau, lồ ng ngực không ngừng phập phồng lên xuống kịch liệt, tay phải xoa xoa lông mày, chỗ đó vì nhíu chặt quá nên có hơi đau.