Đăng vào: 12 tháng trước
Cô một thân một mình băng qua đường, đi trên vỉa hè, tay cầm ô, chầm chậm xuyên qua biển người đang qua lại, dường như, chỉ có một mình cô nhếch nhác đến thế.
Đúng lúc này, một giai điệu vang lên, cô dừng lại, đứng yên, yên lặng lắng nghe.
“Tôi yêu anh, cuồng nhiệt và điên rồ…”
“Giấc mơ của tôi dù đã vỡ nát, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên …”
“Từng vì anh mà tin rằng ngày mai là tương lai…”
“Dù mọi thứ có tồi tệ đến mấy, tôi cũng không muốn tỉnh lại…”
“Tôi yêu anh, chao đảo đến tuyệt vọng, trái tim tôi tổn thương sâu sắc nhưng lại không quên được, tôi và anh ấy đã không còn thuộc về nơi đây, thiên đường thuở đầu, nơi cô liêu phút cuối…”
Cô đã từng nghe bài hát này, nhưng không ngờ lại có thể nghe lại lần thứ hai vào lúc này, không những hợp với tâm trạng mà còn tăng thêm nỗi đau xé ruột xé gan.
Các bạn chọn truyen2.
one đọc để ủng hộ team ra chương mới nhé!
Thiên đường thuở đầu, nơi cô liêu phút cuối… Chỉ một vài từ đơn giản đã mô tả tình trạng của cô một cách sống động như thế, ban đầu cô ấy thực sự nghĩ rằng đó là thiên đường, chỉ là cuối cùng lại rơi vào kết cục cô liêu như thế này.
Không biết cô đã đứng ngoài đường một mình bao lâu rồi, cho đến khi cái lạnh thấu xương ập đến, cô mới thu lại suy nghĩ, nước mưa đã làm ướt hết quần áo của cô.
Nước mưa lăn dài trên mặt, làm con đường trước mắt trở nên mơ hồ, cô đưa tay lên lau nước mưa trên mặt rồi tiếp tục đi về phía trước …
Vốn dĩ trong biệt thự này chỉ có một mình cô ở, giờ không có lý do gì để ở lại đây nữa.
Cô mang vào đây rất ít đồ nên không cần thu dọn đồ đạc, thay quần áo sạch sẽ, kéo va li rồi đi ra ga tàu điện cao tốc.
Tàu cao tốc chạy rất nhanh, chỉ cần mấy tiếng đồng hồ đã đến thành phố S.
Không hề về nhà, cô đến thẳng khách sạn, sau khi cất hành lý đi, cô gọi điện cho dì Lý, hỏi bà rằng Tô Tình và bà cụ có ở nhà họ Thẩm hay không.
Sau khi biết cả hai đều không ở nhà họ Thẩm, Diệp Giai Nhi bắt taxi đến nhà họ Thẩm.
Khi cô bước vào phòng, cô dọn dẹp mọi thứ thuộc về mình, cũng không có gì khác ngoài quần áo và đồ vệ sinh cá nhân, hai ba lượt đã dọn xong hết.
Lúc cô bước ra khỏi phòng với chiếc va li, cô quay lại một lần nữa và nhìn kỹ căn phòng lần cuối.
Không có ảnh cưới nên không cần nghĩ phải làm sao để xử lý ảnh cưới, cũng không có nhẫn nên cũng không cần suy nghĩ nên vứt đi hay trả lại.
Nghĩ như vậy, cuộc hôn nhân hợp đồng này của cô quả thực rất đơn giản, khoé miệng cô chậm rãi vẽ lên một nụ cười vừa châm biếm vừa chua xót, cô xoay người rời đi mà không hề ngoảnh đầu nhìn lại.
Buổi tối nằm trong phòng khách sạn, Diệp Giai Nhi không hề ngủ mà trằn trọc suy nghĩ rất nhiều rồi đưa ra quyết định.
Cô định sẽ rời khỏi đây!
Ở thành phố S, có quá nhiều người cô không muốn gặp, Tô Tình, Thẩm Hải Băng, và cả anh ta!
Cũng không phải vì cô sợ, hay vì né tránh, chỉ là cô không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của mình nữa, nếu rời khỏi đây, cô nhất định sẽ sống tốt hơn, tâm trạng cũng sẽ ngày càng bình tĩnh lại.
Bởi vì trạng thái quá kích động, cơ thể vốn chưa hồi phục của Thẩm Hải Băng lại càng thêm mong manh, thở không ra hơi.
Bác sĩ bước vào, truyền nước biển cho cô ta rồi dặn dò thêm mấy câu mới rời đi.