Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 1655
Lưu Canh Hoằng lại như không biết điểm dừng: “Bây giờ anh lại thẹn quá hóa giận à?”
Gân xanh trên trán nổi rõ, trong đôi mắt hiện lên rõ bực bội tàn nhẫn.
Cuối cùng, Tô Chính Kiêu không thể kiềm chế nổi nữa. Anh bước nhanh về phía trước, bàn tay to lớn nắm chặt cổ áo của Lưu Canh Hoằng như muốn đánh nhau.
Sau khi trở về từ Đại Hạp Cốc, Đường Tiểu Nhiên cảm thấy đầu mình nặng trĩu, dạ dày như bị thiêu đốt, lúc nào cũng thấy chóng mặt.
Nhưng cô không có cả thời gian đến bệnh viện.
Vốn dĩ thời tiết ở Đại Hạp Cốc rất lạnh, đã vậy cô còn phải ở một đêm trong hang động, không khí ẩm ướt lại lạnh lẽo nên chắc chắn đã bị cảm lạnh!
Hai người kia còn cãi vã mãi không dừng nữa, khiến đầu cô càng đau nhức.
“Tôi đau đầu lắm, cả người tôi đều thấy rất khó chịu, muốn đi nghỉ. Các anh có thể yên tĩnh rời khỏi đây không?”
Đường Tiểu Nhiên không chịu nổi những tiếng ầm ĩ bên tai nữa, bèn nói.
Nghe thấy vậy, Lưu Canh Hoằng lo lắng hỏi: “Chúng ta đến bệnh viện đi. Xe ở dưới tầng rồi, tôi đưa em đến bệnh viện khám xem sao.”
“Không sao đâu. Tôi nghĩ chắc vì mệt mỏi quá thôi, cho nên hôm nay không đón tiếp anh được.”
Đường Tiểu Nhiên nhẫn nhịn từng cơn đau ở đầu, nói khéo.
Hàm ý của câu nói này rõ ràng là muốn tiễn khách.
Lưu Canh Hoằng hiểu ý cô, bèn đáp: “Vậy được rồi. Ngày mai gặp em ở công ty, em nghỉ ngơi đi.”
Sau đấy, anh ta liếc mắt nhìn Tô Chính Kiêu: “Anh Tô còn không buông ra à? Anh định cứ nắm áo tôi thế này này mãi sao?”
Tô Chính Kiêu cười khinh rồi đẩy phắt anh ta ra.
Nhưng lúc này, tâm trạng trong lòng Tô Chính Kiêu lại khá hơn trước.
Chẳng phải cô không đuổi anh đi đấy sao?
Lưu Canh Hoằng lại không nghĩ ngợi gì nhiều. Anh ta đủng đỉnh vuốt phẳng lại chỗ áo nhăn vì bị nắm rồi chào Cảnh Hiên xong mới rời đi.
Tô Chính Kiêu hít một hơi sâu để làm dịu đi lồng ngực phập phồng vì cơn phẫn nộ, sau đấy nói: “Em không khỏe à? Để tôi đưa em tới bệnh viện.”
Đường Tiểu Nhiên lạnh lùng chỉ ngón tay thon trắng về phía cửa phòng: “Anh cũng lập tức rời khỏi nhà tôi!”
Tô Chính Kiêu hơi sững lại. Anh không ngờ rằng cô sẽ đuổi mình đi.
Tiếp đó, cơn tức giận trong lòng anh bỗng bùng lên: “Em nói với anh ta thì tử tế như thế mà đến lượt tôi lại phũ phàng đến vậy?” Tải ápp Тrцуeл ноla để đọc full và miễn phí nhé.
“Rốt cuộc anh có đi hay không? Lẽ nào anh còn đợi tôi mời anh đi à?”
Vừa nói, Đường Tiểu Nhiên như muốn xuống giường.
“Tôi đi!”
Anh vội vàng trả lời, chỉ sợ cô hành động quá kích động sẽ khiến cho vết thương ở mắt cá chân càng thêm nghiêm trọng: “Nhưng trước khi đi, em để tôi nói vài lời với Cảnh Hiên đã.”
Tô Chính Kiêu đi thẳng tới phòng tắm, một lát sau, anh rời đi.
Cuối cùng căn phòng cũng trở nên yên tĩnh.