Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 966
Lâm Nam Kiều đang nghĩ, câu trả lời như vậy cũng tốt thôi, không cự tuyệt, cũng không đáp lại chứng tỏ là có hy vọng, có khả năng, chỉ cần thổi chút gió thoảng bên tai, không gì là không thể…
Hàn Thu Trúc chỉ lặng lẽ quan sát. Cảm giác hiện tại của cô ta là, thì ra tình cảm đồng cam cộng khổ bảy năm trời cũng chỉ đến vậy.
Hồi đầu khi còn đi học, Trần Vu Nhất và Thân Nhã có thể coi là nhân vật làm mưa làm gió ở trường, nói đến cặp đôi yêu nhau thì nhất định phải nhắc tên hai người, ngào nào cũng như hình với bóng, vô cùng thắm thiết.
Cứ tưởng hai người đã kết hôn được bốn năm, chắc chắn sẽ sống một đời vui vẻ hạnh phúc như vậy mãi, nhưng nào ai có ngờ!
Nhìn Trần Vu Nhất, cô ta cũng có cảm giác người đàn ông này thực sự không đáng tin. Tình yêu nhất thời không có nghĩa là tình yêu vĩnh cửu. Lại nghĩ tới Thân Nhã, cô ta cảm thấy rất đáng thương.
Bà Trần ngày nào giờ lại đi làm nhân viên vệ sinh thì sao không đáng thương cho được?
Có lẽ, Trần Vu Nhất sẽ kết hôn với Lâm Nam Kiều thật. Ít nhất thì vừa rồi anh ta cũng không phản đối câu nói của Lâm Nam Kiều.
Tuy thất đức nhưng dù gì Lâm Nam Kiều cũng đã đạt được thứ mà cô ta hằng mong muốn.
Nói đi cũng phải nói lại, đây chẳng phải là bức chân dung về xã hội ngày nay đó sao? Tình yêu khiến người ta lạnh lòng, đàn ông thì không đáng tin cậy, con giáp thứ mười ba càng khó đề phòng…
Đến giờ tan tầm, Thân Nhã vẫn đang làm việc. Đã có được cơ hội thì phải dốc hết sức mình ra mà cố gắng!
Nhân viên trong văn phòng đều đã về gần hết. Cô vẫn nhoài ra bàn, đang tạo một bản vẽ. Di động reo chuông, tay trái cô bắt máy: “Alo?”
“Chưa tan làm à?” Hoắc Đình Phong cất tiếng,
“Tan làm rồi, em đang chỉnh sửa tài liệu.”
“Anh đợi em dưới tòa nhà văn phòng. Không vội đâu, em cứ sửa từ từ…” Giọng nói của anh hiền hòa, khiến người nghe có cảm giác thư thái.
Nghe thấy vậy, Thân Nhã thò đầu ra ngoài cửa sổ. Quả nhiên đã thấy chiếc Mulsanne màu bạc đỗ phía đối diện. Cô không tiếp tục chỉnh sửa nữa mà thu dọn bàn rồi ra về.
Mở cửa xe ngồi vào trong, Thân Nhã mới thắt dây an toàn, một cốc trà sữa nóng đã được đưa đến tận tay cô. Cánh môi quyến rũ của Hoắc Đình Phong mấp máy lên tiếng: “Uống cho đỡ lạnh…”
Cô hơi ngẩn người rồi ôm gọn trong tay. Đúng là rất ấm, giống như một dòng điện ấm áp từ từ chảy vào tim: “Cảm ơn.”
“Không cần cảm ơn. Anh làm việc này cho em là lẽ đương nhiên…” Hoắc Đình Phong nói. Đôi mắt thâm thúy pha lẫn vẻ dịu dàng, lời nói sâu lắng, hơi ngập ngừng.
Má Thân Nhã đỏ ửng. Lời anh nói luôn có thể khiến người ta mặt đỏ tim rung.
Chiếc xe đi thẳng một mạch trở về dưới tòa chung cư. Hai người nối gót nhau đi lên.
Thân Nhã vẫn chưa ăn tối, uống cốc trà sữa nóng kia vào giúp xua đi hơi lạnh trên người. Hoắc Đình Phong cũng chưa ăn nên cô định sẽ nấu bữa tối.
Trong tủ lạnh có mì, có cả trứng gà và cà chua. Thân Nhã tính nấu món mì trứng cà chua đơn giản.
Cô đang rửa cà chua trong bếp thì Hoắc Đình Phong sải cặp chân dài, di chuyển thân hình cao lớn đi vào. Anh cởi áo vest, mặc chiếc sơ mi màu xám tro, dáng vẻ lịch lãm, nổi bật: “Có việc gì cần anh giúp không?”
Thân Nhã ngẫm nghĩ rồi lắc đầu: “Không có gì đâu. Anh ra phòng khách ngồi xem ti vi đi. Đợi xong bữa tối thì em sẽ gọi anh.”
Đại đa số đàn ông đều không thích nhà bếp, cũng không thích mùi dầu mỡ.