Đăng vào: 12 tháng trước
CHƯƠNG 1070
Đối phương trả lời, anh kết thúc cuộc gọi, ngón tay thon dài gõ vào định hướng hai chữ “sân bay”.
Anh đánh lái vô lăng sang phải, lái xe về hướng ngược lại, từ đầu đến cuối vẻ mặt anh trông không dễ nhìn chút nào cả.
Hiếm khi nào thấy anh, một người đàn ông ba mươi bốn tuổi chín chắn mà sắc mặt lại trông tệ đến như thế…
Làm xong hết mọi thứ, trên mặt giám đốc đầy ắp nụ cười nhìn Trần Vu Nhất: “Tổng giám đốc Trần, đến văn phòng uống cà phê chứ?”
Trần Vu Nhất đứng im bất động, quản lý dĩ nhiên cũng biết nguyên do từ đâu, cuối cùng đành phải nói với Thân Nhã: “Mang bản thiết kế công trình tới đây, có hai chỗ mà tổng giám đốc Trần không rõ lắm. Hai người mang vào đây thảo luận rồi sửa lại đi.”
Lời này vừa nói ra, đôi mắt hoa đào của Trần Vu Nhất nheo lại, lẳng lặng xoay người đi vào văn phòng của giám đốc.
Rất hiển nhiên, đây là dấu hiệu ngầm đồng ý với những gì mà giám đốc vừa nói.
Thân Nhã vẫn ngồi đó gõ bàn phím mà không hề có động tác nào khác, trong bụng của giám đốc có bao nhiêu mánh khóe cô rõ ràng hơn hết.
Qua cửa sổ, giám đốc thể nhìn thấy sắc mặt của Trần Vu Nhất đã hơi mất kiên nhẫn.
Anh ta nhăn mày tiến lên trước, gõ vào bàn Thân Nhã, vẻ mặt nghiêm túc đến lạ thường: “Nhanh tay lên!”
Thân Nhã tìm kiếm bản vẽ thiết kế từ trong xấp tài liệu thật dày, thong thả nhìn về phía giám đốc: “Anh có biết bạn trai tôi là anh Hoắc không? Anh làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến tình cảm giữa tôi và anh Hoắc đấy.”
Giám đốc hắng giọng, lên tiếng với giọng điệu chính trực: “Chỉ là bàn bạc công việc thôi, chắc chắn anh Hoắc sẽ thông cảm.”
Thân Nhã không trả lời, miệng nở một nụ cười châm chọc. Cô cầm tài liệu, đi thẳng vào văn phòng của giám đốc.
“Nếu ly hôn với anh trễ thêm chút, tôi đã có thể lấy được không dưới ba phần trăm cổ phần công ty. Làm sao bây giờ? Bỗng dưng tôi lại thấy hối hận vì đã ly hôn với anh quá sớm đấy.” Thân Nhã cười khẽ, nhìn Trần Vu Nhất.
Trần Vu Nhất nhướng mày, nhếch môi mỉm cười: “Hết cách mất rồi, mặc dù bây giờ hối hận nhưng hối hận thì cũng đã muộn.”
“Đúng là hối hận không kịp, lúc trước mà biết sau này anh có thể ngồi được lên ghế chủ tịch, tôi sẽ không để bụng mà ở cạnh anh thêm hai tháng đâu.” Tải ápp Тrцуeл ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Mục đích mà Thân Nhã nói những lời này rất rõ ràng, là cố ý làm anh ta mắc ói, khiến anh ta sinh ác cảm. Tốt nhất là từ nay về sau hai người không còn có dính dáng gì nữa.
Trần Vu Nhất cười, trong nụ cười thoáng mang theo sự trào phúng: “Ai bảo không phải thế chứ?”
Nghe vậy, nụ cười trên mặt Thân Nhã càng tươi hơn, cô nhướng mày: “Đã chê tôi ham tiền như vậy thì cần gì phải cắn rứt lương tâm để theo đuổi lại tôi lần nữa? Không cảm thấy mình mâu thuẫn, tự chuốc lấy phiền nhiễu hay sao?”
“Cố tình nhẫn tâm bỏ con tôi, khăng khăng muốn ly hôn với tôi. Bây giờ thuận buồm xuôi gió như thế, dựa vào đâu mà tôi sẽ bỏ qua cho em?”
Thân Nhã không trả lời, cô chỉ cười khẩy, một nụ cười rất nhạt.
Sau những gì mà anh ta vừa nói, cô vẫn hết sức mong chờ nếu một ngày anh ta biết rõ mọi chuyện đằng sau sự việc lần đó thì thì sẽ có sắc mặt như thế nào đây?
Lòng Trần Vu Nhất rối rắm quay cuồng. Lẽ ra anh ta nên hận cô, tốt nhất là không còn bất kỳ dây dưa gì với người phụ nữ nhẫn tâm này nữa!