Đăng vào: 12 tháng trước
CHƯƠNG 2166
“Không biết nữa, không biết thì thôi đi, đằng này tớ lại cảm thấy khó chịu. Anh ấy không phải bởi vì nhớ tớ nên mới giác ngộ, mà vì sau khi cậu nói những lời đó với anh ấy, anh ấy mới tỉnh ngộ.”
Diệp Giai Nhi ung dung lên tiếng: “Có đôi khi, không thể sống quá tích cực được, vì dù sao vẫn là cuộc sống ngoài đời thật, chứ không phải trong cổ tích. Cho dù nguyên nhân xuất phát từ hai phía, nhưng kết quả cuối cùng vẫn giống nhau, không phải sao?”
“Nói thì đúng là rất…”
Đột nhiên, Diệp Giai Nhi ngắt lời Trần Diễm An.
“Khi sống cùng nhau, những chuyện cậu biết nhiều cũng chỉ là vụn vặt, không đáng kể mà thôi. Nếu anh ấy không có tình cảm với cậu, cho dù tớ nói những lời đó, anh ấy cũng sẽ không thay đổi đâu.”
“Tớ chỉ có tác dụng làm chất xúc tác, trơn tru mối quan hệ giữa hai người mà thôi. Có thể sẽ có tác dụng, hoặc cũng có thể là không, nhưng không thể nào thay đổi bản chất được.”
Trần Diễm An im lặng, không nói gì, giống như đang suy nghĩ về những lời này.
“Giữa người với người có thể ở bên nhau đã là điều không dễ dàng rồi. Đặc biệt sau khi trải qua sóng gió, rồi ở bên nhau, là một điều rất khó khăn. Giữa hai người đã trải qua những gì, chắc không cần tớ phải nói rõ đâu nhỉ. Bây giờ, khó khăn lắm mới có thể bình yên, hạnh phúc một chút, cậu vẫn còn xoắn xuýt như thế?”
“Nếu trái tim và tình cảm của anh ấy từ đầu đến cuối đều không thay đổi, như vậy anh ấy dùng cách gì để nhớ ra cậu, điều này thật sự quan trọng ư? Đổi lại là tớ, tớ sẽ tha thứ, bởi vì cơ thể và tâm trí của anh ấy đều trung thành với cậu. Ai trên thế giới này mà không mắc lỗi chứ?”
Diệp Giai Nhi cười khẽ: “Ngày đó, Thẩm Hoài Dương hôn Thẩm Hải Băng sau khi kết hôn, nếu tớ cứ suy nghĩ, giữ chặt không buông bỏ, thì sao có thể hạnh phúc được như bây giờ?”
“Nếu cậu muốn tháo gỡ khúc mắc, cách duy nhất chính là quay lại thời gian, trở về khoảng thời gian đó, để anh ấy tự mình nhớ ra, nhưng cậu nghĩ chuyện này có khả năng không? Xét ở khía cạnh nó không ảnh hưởng đến toàn cục, hà cớ gì phải khiến mình không vui như vậy?
Trần Diễm An không muốn quấy rầy Diệp Giai Nhi nghỉ ngơi nữa, nên chúc ngủ ngon cô ấy rồi cúp điện thoại.
Có đôi khi, Diệp Giai Nhi giống như ngọn đèn sáng soi đường chỉ lối cho cô vậy.
Suy nghĩ thêm một lát, cô khẽ thở dài một tiếng, đi đến phòng tắm tắm rửa, sau đó ôm Huyền Diệp đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau.
Trần Diễm An bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, người gọi đến là Spoll. Anh ta đã đến biệt thự, thấy Âu Dương Tư uống rượu say đến nỗi sống dở chết dở.
Trần Diễm An rất lo lắng: “Không có chuyện gì khác chứ?”
“Ừ, tạm thời không có, nhưng theo như tôi thấy chắc là phát điên rồi, uống rượu đến mơ mơ màng màng. Trong phòng la liệt ảnh Huyền Diệp. Tôi không biết cứu cậu ấy như thế nào luôn. Giữa cô và cậu ấy thật sự không còn khả năng nào nữa ư? Nhiều năm như vậy rồi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy buông thả như vậy, tôi cũng muốn cậu ấy có một kết quả tốt đẹp.”
“Spoll, tôi cũng muốn cho anh ấy một kết quả tốt đẹp, nhưng tôi thật sự không làm được.”
“Được rồi, loại chuyện như thế này đúng là không thể cưỡng ép được. Đợi cậu ấy có chuyển biến tốt đẹp, tôi sẽ thông báo cho cô.”
Trần Diễm An thật sự hi vọng Âu Dương Tư có kết quả tốt đẹp, có thể hạnh phúc. Nhưng thứ anh muốn, cô thật sự không cho nổi.