Đăng vào: 12 tháng trước
CHƯƠNG 802
Cô từ từ đi trên cầu gỗ được xây dựng trên mặt hồ, hai bên là những đóa hoa trắng đỏ xen kẽ, dưới chân là những làn sóng lăn tăn trước gió thu, và cả những cây lau sậy đang nhảy múa vì cô, khẽ đung đưa…
Rất đẹp, thật sự rất đẹp, bối cảnh là những cây phong đỏ và vàng, làn nước trong vắt, đẹp như một bức tranh, cô vừa thanh thuần vừa gợi cảm, bước ra từ trong tranh, kinh diễm lòng người.
Khoảnh khắc người con gái khoác trên mình chiếc váy cưới chính là lúc cô ấy xinh đẹp động lòng nhất trong cuộc đời, cô ấy sẽ nhận được mọi ánh nhìn và lời chúc phúc.
Mọi người đều nói khoảnh khắc người đàn ông nhìn thấy người con gái mình yêu mặc váy cưới trong lòng cũng sẽ dâng trào cảm xúc, cách xa như vậy, cô nheo mắt nhìn anh.
Đôi môi của anh cong lên, đôi mắt sâu như biển khơi, kết hầu chuyển động, ánh mắt càng không rời khỏi cô.
Cho người loại cảm giác giống như anh không nhìn thấy bất thứ thứ gì khác, chỉ nhìn thấy duy nhất mình cô, bị vẻ đẹp của cô tác động.
Dù mọi thứ trên đời này có đẹp tới nhường nào đi nữa, cũng không thể sánh được vẻ đẹp của cô lúc này, dù mọi thứ trên đời này có đẹp nữa, cũng không thắng được sự cảm xúc và vui sướng cô dành cho anh…
Anh chỉ có thể nhìn thấy cô, cũng chỉ muốn cô, mu bàn tay buông thõng bên người nổi ít gân xanh, Thẩm Hoài Dương đang khống chế, dùng tất cả sức lực trên người kìm nén sự kích động và khát vọng muốn lao về phía cô…
Quách Mỹ Ngọc ở bên cạnh đỡ cô, Huyên Huyên ở đằng sau nhấc váy cưới cho cô, cô bé rất cẩn thận, sợ váy cưới quét đất, cũng sợ bị giẫm bẩn.
Thẩm Trạch Hy ngồi ở vị trí của hàng đầu tiên, trên gương mặt nở nụ cười, nhìn cô.
Cô đi từ từ, nhưng mỗi bước đều giống như giẫm lên trái tim của Thẩm Hoài Dương, trái tim của anh đập nhanh hơn theo bước chân của cô.
Thẩm Hoài Dương lại cảm thấy một đoạn đường ngắn ngủi, lại xa như vậy, dưới ánh nhìn của mọi người, cô cuối cùng cũng đứng trước mặt anh.
Khóe mắt của Quách Mỹ Ngọc không kìm được mà đã có hơi ươn ướt, trao tay của Diệp Giai Nhi vào trong tay Thẩm Hoài Dương: “Sau này, con bé giao cho con rồi.”
“Vâng, thưa mẹ.” Anh đáp, rất trầm, rất nghiêm túc, nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của cô, ánh sáng tỏa khắp.
Thẩm Trạch Hy đi tới, cậu vòng cánh tay qua vai của Quách Mỹ Ngọc, đỡ bà đi sang một bên.
“Bây giờ bắt đầu hôn lễ.” Mục sư nhìn mọi người, nở nụ cười khẽ, đứng ở giữa hai người: “Chúa, người sẽ chứng kiến đôi trai gái bước vào thánh đường hôn nhân thần thánh này, theo ý muốn của Chúa, hai người hòa thành một thể, họ sẽ tôn trọng hôn nhân, sống bên nhau tới bạc đầu.”
“Trước khi đọc lời tuyên thệ, nếu có ai ngăn cản sự kết hợp của bọn họ thì xin hãy đứng ra, hoặc mãi mãi duy trì yên lặng.” Dứt lời, ánh mắt của ông ta nhìn sang Thẩm Hoài Dương: “Chú rể, con có bằng lòng lấy cô gái này làm vợ của con, bất luận lúc ốm đau hay khỏe mạnh, hoặc bất cứ lý do gì khác, đều sẽ yêu cô ấy, chăm sóc cô ấy, tôn trọng cô ấy, chấp nhận cô ấy, mãi mãi chung thủy với cô ấy cho tới khi tận cùng của sinh mệnh không?”
Anh như muốn nhìn vào nơi sâu nhất trong người cô, mở miệng, nói từng câu từng chữ: “Con bằng lòng.”
“Cô dâu, con có bằng lòng lấy người đàn ông này làm chồng của con, bất luận lúc ốm đau hay khỏe mạnh, hoặc bất cứ lý do gì khác, đều sẽ yêu anh ấy, chăm sóc anh ấy, tôn trọng anh ấy, chấp nhận anh ấy, mãi mãi chung thủy với anh ấy cho tới khi tận cùng của sinh mệnh không?” Mục sư xoay sang cô dâu.
Vẻ mặt của cô rạng rỡ, giọng nói nhẹ nhàng như một làn gió, nắm lấy tay của anh: “Con bằng lòng.”