Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 939
Nghe vậy, cả người cô càng cứng ngắc giống như pho tượng. Ánh mắt kinh ngạc nhìn lên đài, đôi mắt sâu thẳm của Hoắc Đình Phong lướt qua, bốn mắt hai người nhìn nhau.
Xấu hổ, tim đập nhanh, càng nhiều hơn là cảm giác lén lút giống như kẻ trộm. Thân Nhã vội vàng nhìn đi chỗ khác, không ngờ anh thật sự đưa dự án này cho công ty cô!
Tan họp, cô bị người đại diện của công ty kéo ra ngoài, cảm xúc trong lòng cô dâng trào nhưng ngoài mặt lại tỏ ra như chẳng có gì. Vẻ mặt người đại diện công ty hớn hở như vừa trúng số độc đắc, lúc này cô ta đang gọi điện báo tin vui cho giám đốc.
Đương nhiên, không cần nói cũng biết giám đốc vui mừng ra sao, nhờ người đại diện đưa điện thoại cho Thân Nhã.
“Vất vả rồi!”
Thân Nhã tỉnh táo lại và nói: “Không vất vả…”
Cô không làm gì cả, nào vất vả gì chứ.
“Anh Hoắc vẫn chưa rời đi đúng không? Cô ngăn anh Hoắc lại đi, nói là chúng ta mời anh ấy dùng bữa tối.”
“Đã đi rồi, vừa mới rời đi…” Thân Nhã trợn mắt nói bừa.
Cô đang nói dối thì giọng nói kích động, khảng khái và vui sướng của người đại diện công ty vang lên bên tai: “Anh Hoắc!”
Thân Nhã bắt gặp cái nhìn của Hoắc Đình Phong, cảm thấy hơi xấu hổ, tránh người sang một bên, đưa tay hơi che lấy điện thoại. May mà bên phía giám đốc ở đằng kia không nghe thấy: “Không phải cô có số điện thoại của anh Hoắc sao? Cô gọi cho anh ấy hẹn ngày mai cùng dùng bữa tối đi.”
Thân Nhã ứng phó qua loa sau đó cúp điện thoại, cô cũng không biết mình đã trả lời những gì.
Đợi đến khi cô quay lại, bóng dáng cao lớn của người đàn ông đó đã rời đi. Trợ lý mặc vest đẩy cửa xoay cho anh, đôi chân dài sải bước đi ra.
Thân Nhã thở phào nhẹ nhõm, nhưng tâm trạng lại rất phức tạp.
Người đại diện của công ty lái xe đến muốn đưa cô về nhà, nhưng cô lại nói không cần, đặt taxi là được, hơn nữa rất thuận tiện.
Về đến dưới chung cư, cô đang tìm tiền lẻ, còn tài xế taxi thì buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ xe: “Chiếc xe Mulsanne đó trông đẹp thật đấy, đúng là người có tiền!”
Nghe thấy chữ Mulsanne, trái tim Thân Nhã bắt đầu đập loạn xạ theo phản xạ có điều kiện. Cô nghiêng đầu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ xe, quả nhiên là chiếc xe đó.
Cô thanh toán xong liền xuống xe, sau đó chiếc xe Mulsanne màu bạc đó mở ra. Hoắc Đình Phong bước xuống xe, anh vẫn mặc bộ vest màu đen đó, dáng người cao lớn chững chạc.
Thân Nhã liếm môi, giả vờ bối rối: “Sao anh Hoắc lại ở đây thế?”
“Không mời tôi lên nhà uống chén trà à?” Hoắc Đình Phong nhếch môi, anh cảm thấy không cần trả lời những vấn đề đã biết rồi còn hỏi.
“Hình như trong nhà tôi không có trà…”
“Cà phê cũng được, hoặc nước ấm…”
Thân Nhã cạn lời, cô không thể nói nước ấm cũng không có được, đành cắn chặt môi đi đằng trước, cảm thấy người đàn ông này rất nguy hiểm.
Hoắc Đình Phong đi phía sau, dưới chân vẫn đi giày da, bước lên bậc thang phát ra tiếng động đều đặn theo quy luật, khiến trái tim Thân Nhã run lên.