Đăng vào: 12 tháng trước
CHƯƠNG 1146
Thân Nhã cười khẽ, ôm lấy cánh tay anh, cố ý bày ra vẻ mặt làm nũng: “Em không thích mùi thuốc, không đi được không?”
Hoắc Đình Phong nào đã thấy cô thế này bao giờ, mặt mày thoáng cái đã dịu hẳn xuống, dịu dàng như nước, nhưng lời nói cũng không thả lỏng: “Tiêm được chứ?”
“Cũng không thích đâu.” Cô vẫn từ chối: “Chắc mai là khỏe lên thôi.”
Anh dựa nghiêng cơ thể cao to rắn chắc lên vách tường sau người, khoanh tay trước ngực, cụp mắt nhìn cô.
Anh trải qua quá nhiều người, quá nhiều chuyện, kinh nghiệm dạy anh rất nhiều. Trước kia Thân Nhã từng đánh giá ánh mắt anh sắc bén như mắt ưng vậy.
Thân Nhã không thể đối mặt với ánh mắt như thế, thoáng quay đầu đi. Mà ngay khi cô lảng tránh, đáy mắt Hoắc Đình Phong chớp lên tia sáng âm trầm, sáng tỏ, sâu kín, nhưng chỉ thoáng hiện trong chớp mắt.
Thân Nhã không nhìn thấy.
Hoắc Đình Phong khẽ nhắm mắt lại, sau đó lại mở mắt ra, vẫn dịu dàng như trước, khẽ cười: “Cũng được, em không muốn đi thì không đi nữa, nhưng nếu như cảm thấy khó chịu, phải lập tức nói với anh….”
Thân Nhã cứ nghĩ là anh sẽ tiếp tục kiên trì, nhưng không ngờ anh lại lùi một bước, cô đang nghĩ, có phải anh đã biết cái gì rồi?
Nhưng vẻ mặt của anh vẫn rất sâu, cô không đoán ra được, không nghĩ nhiều, cô gật đầu.
“Được, bây giờ chúng ta đi ăn tối, anh đã gọi những món mà em thích ăn rồi, ăn nhiều một chút…” Hoắc Đình Phong ôm cô, ngồi xuống.
Lúc ăn tối, Thân Nhã đều suy nghĩ, rốt cuộc anh có nhìn thấu cô hay không?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy không thể, trước đó anh chưa từng có con, bên cạnh cũng không có phụ nữ có thai, một người đàn ông chín chắn như anh chắc chắn sẽ không xem những điều liên quan đến phụ nữ có thai trong lúc rảnh rỗi, cô cảm thấy, là do mình đã nghĩ nhiều.
….
Lâm Nam Kiều đi đến bệnh viện, cô ta biết, lúc này bệnh viện sẽ không có người.
Quả nhiên, chỉ có một mình Trần Vu Nhất nằm trên giường, cô ta đặt quà xuống, không có ý định rời đi, lên tiếng nói: “Em biết, lần trước em đến không đúng lúc, em không nên đến, nhưng em thật sự có chút lo lắng, từ nay về sau, em sẽ không đến nữa!”
Vẻ mặt cô ta dịu dàng, rất yếu đuối, nói ra những lời như vậy, khiến người khác không nỡ nhẫn tâm.
Trần Vu Nhất có chút cô đơn, nằm ở phòng bệnh một ngày trời, cộng thêm gần đây tâm trạng cũng rất buồn bực, nghe thấy những lời này, anh ta nói: “Nếu như có thời gian, ngồi xuống ăn tối với anh….”
Lâm Nam Kiều cầu còn không được, đương nhiên sẽ không từ chối, ừ một tiếng, ngồi xuống, ăn tối cùng với anh ta.
“Đương nhiên, cũng chỉ là ăn cơm tối, không có những lời thừa thãi, Trần Vu Nhất không nói gì, Lâm Nam Kiều nhìn chằm chằm vào anh ta.
Khẩu vị của Trần Vu Nhất cũng được, ăn không nhiều, nhưng cũng không ít, ngược lại, Lâm Nam Kiều lại không ăn được gì.
Sau khi nhìn chằm chằm vào anh ta rất lâu, Lâm Nam Kiều mới chậm rãi lên tiếng: “Anh còn đợi cô ấy sao?”
Cô ấy, đương nhiên là nói Thân Nhã, cô ta biết, Trần Vu Nhất cũng biết.
Trần Vu Nhất nhướng mày, không trả lời cô ta, mà nói: “Đồ ăn khá ngon, anh thích.”