Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 1837
Nói tới chuyện này, Trần Diễm An cũng cảm thấy đúng vậy.
Bởi vì lúc đó khi cô lái xe, cảm thấy đầu của mình choáng váng, mơ hồ, cái gì cũng không nhìn rõ.
“Vậy nên, làm phiền cô Quý nghĩ kỹ lại, hôm qua có từng ăn hoặc uống cái gì đặc biệt không.”
Trần Diễm An nghĩ kỹ lại, đồ ăn hôm qua cô ăn có rất nhiều, từ sáng đến tới chiều cô quả thật tiếp xúc không ít thứ, cô thật sự không nhớ nổi.
“Vậy thì dựa theo như vậy thì thấy vụ này còn cần tiếp tục điều tra sâu hơn, hy vọng sau này cô Quý có thể cố gắng phối hợp với chúng tôi.”
“Nhất định.”
Cảnh sát rời đi, Quý Hướng Không bảo cô nghĩ xem rốt cuộc đã ăn những cái gì, Trần Diễm An nghiêng đầu, nhớ lại rất cẩn thận.
Buổi sáng ăn bánh cuốn, với cả nước đậu nành, buổi trưa thì ăn cơm, buổi chiều uống nửa ly trà, sau đó thì uống nửa ly cà phê…
Nhưng đều không có chỗ nào cảm thấy khả nghi!
Cô nghĩ không thông, cũng không hiểu.
Quý Hướng Không vẫn nhíu mày, Trần Diễm An không nghĩ nữa, hỏi anh: “Cô ấy đã hôn mê bao lâu rồi?”
“12 tiếng.”
Quý Hướng Không nhìn thời gian: “Còn 36 tiếng nữa, anh tin cô ấy nhất định sẽ tỉnh lại.”
Trần Diễm An: “Mong là vậy, em cũng hy vọng cô ấy sẽ tỉnh lại.”
Tưởng Mộng Khiết cả ngày ở bên Giang Uyển Đình, bận rộn trong nhà hàng, cô ta cứ luôn ở bên cạnh dò hỏi bệnh nhân kia tỉnh lại chưa.
Giang Uyển Đình: “Không biết, Hướng Không chưa gọi điện, chắc chưa tỉnh, nếu có tin thì sẽ gọi điện.”
“Liệu có khi nào quên chuyện này không?” Tưởng Mộng Khiết hỏi.
“Chắc không đâu, biết bác lo lắng như vậy, nó chắc sẽ không quên, nhưng lúc đó nếu việc quá nhiều, cũng sẽ có khả năng này.” Giang Uyển Đình suy nghĩ rồi nói như vậy: “Lẽ nào thật sự quên rồi sao?”
Tưởng Mộng Khiết lắc đầu, tỏ ý mình không biết.
Giang Uyển Đình dứt khoát rút điện thoại ra, nhưng đối phương không ai nghe máy.
“Bỏ đi, không gọi nữa, nếu vì người đó tỉnh lại mà quá bận thì cũng không sao, chỉ cần tỉnh lại là tin tốt rồi.” Giang Uyển Đình cúp máy.
Nhưng tâm thần của Tưởng Mộng Khiết bất ổn.
Nghe nói Trần Diễm An không có gì đáng ngại, tai nạn xe tối qua không làm tổn thương tới cô, người bị thương nặng đều là đối phương.
Nếu đối phương còn tỉnh lại, vậy thì đồng nghĩa với việc chuyện này cô ta làm uổng công rồi, không có tác dụng gì cả, không phải sao?
Tưởng Mộng Khiết tụt cảm xúc, dường như nghĩa tới điều gì đó, cô ta nói: “Bác gái, cháu buổi chiều ra ngoài một chuyến, cháu muốn mua ít đồ cho Văn Văn.”
Giang Uyển Đình đã đồng ý: “Đi đi, đồ của Văn Văn mua thêm một phần, nói là bà nội tặng cho nó.”
Tưởng Mộng Khiết gật đầu, tỏ ý mình biết rồi.