Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 1949
Buổi tối, ở khách sạn, Trần Diễm An tắm xong, đang tùy ý nghịch laptop, bên trong có bản thiết kế trang sức mà cô thiết kế.
Lúc này, có tiếng gõ cửa truyền tới, cô nghĩ chắc là Âu Dương Tư, đi tới, mở cửa phòng ra, sự thật chứng minh cô không có đoán sai, quả nhiên là anh ta.
Tuy nhiên, Âu Dương Tư lại nheo đôi mắt sâu thẳm lại, nhìn chằm chằm cô.
Trần Diễm An có hơi ngạc nhiên mà nhướn mày, sau đó ánh mắt nhìn theo ánh mắt của anh ta, dừng ở trước ngực của mình.
Cô mới tắm xong, cho nên rất tùy ý mặc áo choàng tắm của khách sạn, hơn nữa kiểu áo choàng tắm này có hơi tùy ý, vì vậy một khoảng da trắng muốt ở trước ngực lộ ra!
“36B?” Cặp mày tuyệt đẹp của Âu Dương Tư hơi nhướn lên, vẫn nhìn chằm chằm chỗ đó của cô.
Đôi mắt của Trần Diễm An chợt nheo lại, ngón tay dài mảnh khảnh cuộn lại, sau đó lại kiễng mũi chân, gõ nhẹ vào đầu của anh ta: “Cuối cùng đâu có ăn được, đừng nhìn nữa! Cẩn thận lát nữa nhìn tới miệng lưỡi khô khốc, chảy máu mũi.”
Âu Dương Tư nở nụ cười, vốn gương mặt đã đẹp trai vào lúc này lại càng rõ hơn phong hoa tuyết nguyệt: “Tôi không để bụng.”
Rất tùy ý thắt lại áo choàng tắm, khóe môi của Trần Diễm An cong lên đầy quyến rũ: “Tôi càng không để bụng móc mắt của anh ra đâu!”
Nhún vai, làm dáng vẻ sợ hãi, Âu Dương Tư cất bước đi tới trước máy tính: “Cô thiết kế sao?”
Đương nhiên, Trần Diễm An nhún vai, nhìn vài cái, Âu Dương Tư nói: “Anh họ của tôi vừa hay là làm ngành này, tôi gửi qua, để anh ấy xem thử.”
“Anh họ của anh là ai?”
“Spoll, cô chắc từng nghe tên của anh ấy, tuy tôi không thích những thiết kế đó của anh ấy, nhưng không thể không thừa nhận, danh tiếng của anh ấy không nhỏ!”
Mắt của Trần Diễm An sáng lên: “Đại sư trang sức có sức ảnh hưởng và nổi tiếng nhất của nước Pháp, Spoll?”
“Nhìn dáng vẻ hai mắt sáng rực này của cô kia…” Âu Dương Tư có chút ghen tỵ: “Nhìn xem, dựa vào tôi có phải bám được vào cành cao rồi không?”
“Lấy đâu ra lắm lời thừa thãi như vậy, gửi cho anh ta đi.”
Trần Diễm An khẽ mỉm cười, vỗ vai của anh ta, Âu Dương Tư đang say mê trong nụ cười đó, cô không chút lưu tình bóp sống mũi khá cao của anh ta.
“Không cái gì thâm hiểm bằng lòng dạ đàn bà!” Âu Dương Tư hồi hồn, cầm chuột lên.
Khi Diệp Giai Nhi đang đút cơm cho cục cưng nhỏ, luật sư gọi điện tới, ông ra đi công tác trở về rồi, chiều mai thì có thể cầm bản thỏa thuận ly hôn tới cho cô.
Nghe vậy, Diệp Giai Nhi gật đầu.
Buổi chiều cô sẽ đợi ở nhà họ Thẩm, đến lúc đó có gì cần dặn dò, bảo anh ta nói một lần là được.
Ví dụ có một vài chỗ trong bản thỏa thuận ly hôn, cô ngày mai khi cầm tới cho Quý Hướng Không, cũng dễ nói chuyện, hơn nữa chiếm lý hoàn toàn, để anh ta ngay cả chỗ lên tiếng cũng không chen được vào!
Hết cách, ai kêu Quý Hướng Không làm sự việc thành ra như này, cô đương nhiên không tha cho anh.
Nghĩ vậy, trên mặt Diệp Giai Nhi nở nụ cười lạnh, nói đi phải nói lại, Diễm An cũng có rất lâu cũng không gửi mail cho cô rồi.
Có điều nói đi cũng phải nói lại, trái tim của con nhỏ đó cũng thật ác, vừa thẳng thừng vừa dứt khoát xoay người đi ra nước ngoài, vậy mà ngay cả số điện thoại cũng đổi, phương thức liên lạc duy nhất giữa hai người chính là mail.