Đăng vào: 11 tháng trước
CHƯƠNG 2212
“Tôi tìm cô không phải vì chuyện này, hôm nay cô có lên mạng chưa?”
Hạ Nhiên ngạc nhiên lắc đầu: “Vẫn chưa, đội trưởng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Cô lên bảng tin nóng của thời sự rồi, bản tin nói là cô đi làm người mẫu chụp ngực, cô cũng biết khoảng thời gian này cấp trên đang điều tra chuyện này, mà cô còn là cảnh sát, đứng mũi chịu sào, cho nên cô hiểu rồi đấy!”
Đội trưởng chưa nói hết câu, đầu óc Hạ Nhiên đã trống rỗng, không nghe thấy gì nữa cả, bên tai chỉ còn tiếng ong ong.
Cô cúp máy, mở máy tính lên, quả nhiên trong bảng tin nóng có tin tức liên quan đến cô, nữ cảnh sáng làm người mẫu ngực, ngoài mặt đứng đắn, sau lưng lẳng lơ.
Dù trên mạng cũng không chỉ mặt gọi tên, nhưng nói rõ đơn vị làm việc và tên họ như thế, muốn đoán ra cũng không khó.
Tin tức thế này đăng lên, cô còn có thể ở lại cục cảnh sát sao? Đương nhiên là không!
Nhưng người biết chuyện này không nhiều, ngoài nhiếp ảnh gia kia cũng chỉ có tên khốn kiếp đó thôi.
Nhiếp ảnh gia kia làm việc bẩn thỉu, cho nên chắc chắn ông ta không thể để chuyện này bị đăng lên tin tức, như vậy chỉ còn lại tên khốn kia thôi.
Đến bây giờ, trước mặt cô vẫn còn hiện lên dáng vẻ hùng hổ của tên khốn kia!
Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trong lòng, không thứ gì có thể dập tắt được, Hạ Nhiên cầm lấy túi xách trên sofa, đón một chiếc taxi, sau đó đi đến nhà họ Thẩm.
Cô từng đến nhà họ Thẩm một lần, cho nên cũng không xa lạ gì.
Nhà họ Thẩm đang dùng bữa tối, Hạ Nhiên phẫn nộ xông vào, nhìn thấy Thẩm Trạch Hy, cô tỏ thái độ như nhìn thấy kẻ thù giết cha mình vậy!
Hạ Nhiên thẳng thừng cầm một bát canh cá lên, không chút nghĩ ngợi hất vào mặt anh: “Anh có phải đàn ông không hả!”
Thẩm Trạch Hy hoàn toàn không kịp đề phòng, bị trúng đòn khiến anh trợn tròn mắt, đầu cá còn vương trên tóc, anh chửi tục một tiếng!
“Tại sao? Tôi chưa từng gặp loại đàn ông nào như anh đấy, tôi ngực to, tôi đi làm người mẫu ngực thì anh chướng mắt à? Hơn nữa tôi là muốn đi làm người mẫu, sao tôi biết nhiếp ảnh gia đó lại là một tên lừa đảo chứ, anh cho rằng tôi muốn làm chuyện như thế ư? Người quang minh chính đại không giở trò sau lưng, nhưng anh lại lén lút đâm tôi một dao, sao anh lại làm thế?”
Diệp Giai Nhi cảm thấy đầu óc mơ hổ, cả Thẩm Hoài Dương cũng thể, ngay cả người trong cuộc là Thẩm Trạch Hy cũng chẳng hiểu gì: “Rốt cuộc cô đang nói nhảm gì đấy người phụ nữ điên này!”
“Đã đến lúc này rồi mà anh còn không định thừa nhận à?” Hạ Nhiên căm hận cắn răng, ném điện thoại trong tay đến trước mặt anh: “Anh tự xem đi, xem cho kỹ vào.”
Thẩm Trạch Hy cầm điện thoại lên xem.
Diệp Giai Nhi và Thẩm Hoài Dương cũng nhìn tới, Thẩm Trạch Hy đi qua hai người, sau đó hất đi cá dính trên tóc, tiếp tục xem tin tức.
Tiêu đề thật sự rất thu hút sự chú ý – nữ cảnh sát làm người mẫu ngực!
Sau khi mở ra xem, nội dung bên trong đều liên quan đến chuyện của Hạ Nhiên, Thẩm Trạch Hy đọc xong thì nghiêm túc nhìn cô: “Chuyện liên quan gì đến tôi?”
“Anh còn hỏi, nếu không phải anh đưa chuyện này lên thì còn ai nữa?”
Thẩm Trạch Hy như nghe thấy chuyện buồn cười nhất trên thế gian, bật cười nói: “Ha ha, cô chưa tỉnh ngủ à? Tôi rảnh rỗi đến mức đó chắc?”
Diệp Giai Nhi cũng nói: “Cô Hạ, dù Trạch Hy nhà chúng tôi bình thường có hơi cà lơ phất phơ, không được nghiêm chỉnh, nhưng cậu ấy hoàn toàn không có lý do gì đi làm chuyện như thế cả, có phải cô hiểu lầm rồi không?”