Đăng vào: 12 tháng trước
CHƯƠNG 2128
Ngực Trần Diễm An phập phồng lên xuống, cô đặt điện thoại sang một bên.
Chẳng biết Quý Hướng Không đã ngủ từ bao giờ, phát ra tiếng hít thở đều đặn.
Ánh mắt cô nhìn sang, gương mặt anh gầy hơn lúc mới tới rất nhiều, cho nên gương mặt góc cạnh rõ ràng cũng trở nên tiều tụy và hốc hác hơn.
Anh gầy đi nhiều quá, xương gò má cũng lộ ra. Trần Diễm An lẳng lặng nhìn anh, trong đầu trước sau vẫn quanh quẩn lời nói của Hoắc Đình Phong và Diệp Giai Nhi.
Đã có tâm tư và ý định tha thứ cho Quý Hướng Không, cô có sao?
Đáp án ở ngay trước mắt, không cho phép cô phản bác, bằng không cô sẽ không lo lắng qua nhà bên cạnh xem anh sống chết thế nào, cũng sẽ không tới bệnh viện sớm như vậy, chẳng phải sao?
Y tá đi tới thay bình truyền dịch, thấy Quý Hướng Không đang ngủ say thì nói: “Ngài Quý vẫn không ngủ được, không ngờ lúc này lại ngủ rất say. Chắc là do có cô Trần ở đây.”
Trần Diễm An mỉm cười nhưng vẫn im lặng, không nói gì.
Tính cô luôn cương quyết, dứt khoát, gọn gàng, không hề dây dưa!
Nhưng giờ phút này, cô thật sự do dự, băn khoăn.
Buổi trưa, Âu Dương Tư tới thăm anh, còn bế theo cả Huyền Diệp.
Quý Hướng Không thấy Huyền Diệp, hầu kết chuyển động, nhìn thật lâu, sau đó mới nói với Âu Dương Tư: “Tôi có thể bế nó một lát không?”
Đôi mắt hoa đào của Âu Dương Tư nheo lại, sau khi suy nghĩ một lúc lâu mới đi tới.
Nhưng Quý Hướng Không vừa bế, Huyền Diệp đã khóc ầm lên.
Quý Hướng Không luống cuống tay chân. Không phải trước đây anh chưa từng bế Huyền Diệp, chẳng qua lúc trước bé đều không khóc, bây giờ lại khóc dữ dội như vậy khiến anh thực sự không biết nên làm thế nào.
Âu Dương Tư nhún vai rồi đón lấy Huyền Diệp. Bé lập tức nín khóc. Không ngờ bé còn nhỏ như vậy mà đã biết nhận người rồi!
Khỏi phải bàn trong lòng Âu Dương Tư đắc ý và kiêu ngạo bao nhiêu: “Thật xứng đáng để tôi một tay dọn phân dọn nước tiểu nuôi lớn, quả nhiên cũng khác!”
Cánh tay Quý Hướng Không vẫn giơ trên không trung, cơ thể cứng đờ.
Rõ ràng là con trai mình lại không cho mình bế, đây là chuyện nực cười và châm biếm tới mức nào chứ.
Trần Diễm An đã nhìn thấy cảnh tượng này. Quý Hướng Không nhắm mắt, hai tay thả xuống bên người siết chặt.
Bác sĩ đi qua một chuyến: “Buổi chiều có thể xuất viện, nhưng nhất định phải chăm sóc sức khỏe cho tốt.”
Âu Dương Tư làm thủ tục xuất viện cho anh. Quý Hướng Không muốn cảm ơn nhưng anh ta đã nói trước: “Anh không cần cảm ơn. Tôi làm vậy là vì Huyền Diệp thôi.”
Cuối cùng, Quý Hướng Không chuyển về biệt thự của Trần Diễm An.
Chuyện này là do Âu Dương Tư đề nghị, nhưng Trần Diễm An cũng không phản đối. Vào giây phút cô không phản đối, đôi mắt hoa đào sáng ngời của Âu Dương Tư nhìn lên bầu trời, đôi môi mỏng cong lên, trong lòng chua xót.
Quý Hướng Không cảm giác cơ thể của mình nhẹ nhõm giống như sắp bay lên vậy, rất kích động.
Trần Diễm An không phản đối anh chuyển vào biệt thự của cô, nói vậy, có phải cô đã thay đổi cái nhìn về anh?