Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 2109
Cô ta tới nhà họ Quý tìm Quý Hướng Không, người giúp việc nói anh đã tới nhà ăn.
Vì vậy Mộ Dĩnh Nhi lại chạy tới nhà ăn. Giang Uyển Đình cười nhẹ khi thấy cô ta.
Sau khi cô ta nói rõ ý định mình đến đây, Giang Uyển Đình bảo nhân viên phục vụ trong nhà ăn nói cho Quý Hướng Không biết. Nhưng Quý Hướng Không không chịu gặp cô ta, thậm chí một lần cũng không chịu.
Mộ Dĩnh Nhi chờ hơn nửa giờ, Giang Uyển Đình vỗ nhẹ vào lưng cô ta: “Hết cách rồi, tính nó vẫn luôn ngang bướng như vậy.”
Mộ Dĩnh Nhi gật đầu, nhìn về phía phòng bếp mấy lần, sau đó chào Giang Uyển Đình và rời đi.
Giang Uyển Đình nói với Quý Hướng Không: “Cho dù không thành người yêu cũng có thể làm bạn bè bình thường chứ? Con khó tránh khỏi quá đáng với Dĩnh Nhi rồi.”
“Con có rất nhiều bạn, không cần phải có thêm một người bạn không có gì để nói.”
Đôi môi mỏng của Quý Hướng Không khẽ mấp máy: “Chuyến bay vào lúc sáu giờ chiều. Mẹ, con đi trước đây.”
Sáu giờ, máy bay cất cánh đúng giờ. Quý Hướng Không đã sớm điều tra được địa chỉ và công ty của Trần Diễm An, bây giờ tính đi thẳng tới đó.
Mà sau khi anh lên máy bay không lâu, có bóng người nhỏ nhắn mặc đồ màu đen kéo theo vali màu đỏ cũng lên máy bay.
Trần Diễm An và Âu Dương Tư mới từ buổi triển lãm trở về. Bọn họ rất mệt mỏi. Cuối cùng buổi triển lãm đã kết thúc mỹ mãn, điều này khiến người ta vui mừng hơn bất kỳ điều gì.
Lúc Trần Diễm An đang ở trong phòng tắm thì nghe thấy Âu Dương Tư không ngừng gọi mình. Cô kinh ngạc bước ra, thấy anh ta đứng phía trước cửa sổ, vì vậy cũng đi tới.
Chỉ thấy Quý Hướng Không đứng trong sân cỏ, xung quanh bày rất nhiều ngọn nến tạo thành câu anh yêu em, còn cả xin lỗi nữa.
Nến rất nhiều, được xếp chi chít thành mấy vòng xung quanh, cảnh tượng này vẫn khá hoành tráng.
Trần Diễm An lạnh lùng nhíu mày, không mấy xúc động.
Cuối cùng, cô cầm luôn vòi nước qua, dòng nước lớn trút xuống. Quý Hướng Không lập tức biến thành con gà nhúng nước, ngọn nến lập tức bị dập tắt.
Đôi mắt hoa đào của Âu Dương Tư nheo lại, từ trong đôi môi mỏng phát ra mấy tiếng tặc lưỡi, than thở: “Nguyên Bảo, nữ thần của anh, em là thần tượng của anh đấy!”
Trần Diễm An thờ ơ ném lại vòi phun rồi đi tắm.
Quý Hướng Không không ngờ mọi chuyện sẽ như vậy, trên đôi môi mỏng lộ ra nụ cười cay đắng.
Cuối cùng anh lại cười. Đây mới là tính cách của Trần Diễm An.
Anh đứng đó mà không rời đi, mặc bộ quần áo ướt sũng kia đứng tròn một ngày.
Âu Dương Tư nằm bò trên cửa sổ, một tay cầm ly rượu vang, tay kia cầm đ ĩa bít tết, ngắm nhìn dáng vẻ lúng túng của anh và cười híp mắt. Thật là thoải mái!
“Cho anh đấy!” Từ phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nữ.
Quý Hướng Không kinh ngạc quay đầu, không ngờ nhìn thấy người tới là Mộ Dĩnh Nhi.
Anh kinh ngạc, đôi mắt hẹp dài nheo lại, gương mặt lộ ra sự sắc bén, thốt ra mấy từ: “Đúng là âm hồn không tan!”