Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 1936
“Sao cậu cứ thích hóng chuyện cả ngày thế hả.” Anh nóng tới bực bội.
“Câu này nghĩa là thật sự đến rồi, cô giáo Diệp hung tàn thật nha.”
Trần Vu Nhất có chút hả hê: “Đúng rồi, nghe nói cô gái mà cậu có hảo cảm cũng đến.”
Hai hàng lông mày của Quý Hướng Không càng nhíu chặt hơn, khi anh chuẩn bị trả lời thì Trần Vu Nhất lại lên tiếng: “Được rồi, nếu đã có hảo cảm thì cứ tiến tới đi, tôi chúc cậu hạnh phúc trước nhé.”
Nếu cậu ta đã không cần Trần Diễm An mà cần người phụ nữ khác thì cứ thế đi, người ngoài cũng chẳng can thiệp vào mấy chuyện này được.
Nhưng nói thật, anh ta cảm thấy nữ ma đầu Trần Diễm An đó không tệ chút nào.
Sự bực bội trong lòng Quý Hướng Không trào lên, Trần Vu Nhất vừa nói xong thì anh đã cúp máy.
Buổi trưa, Mộ Dĩnh Nhi lại đến, còn mang theo cả một cái quạt điện.
Phòng phối gia vị không lắp điều hoà, cũng không thể lắp điều hoà nhưng quạt điện chỉ cần cắm điện thì có thể xoay rồi, không ảnh hưởng gì cả.
“Tuy không có cách nào để xua tan cái nóng nhưng có thể thổi khô mồ hôi, còn đỡ hơn bị nực.” Mộ Dĩnh Nhi nói.
Quý Hướng Không cau mày nhìn cô ta.
Hai má Mộ Dĩnh Nhi không khỏi đỏ lên, đôi mắt long lanh vẫn nhìn về phía anh.
Anh gật đầu nhưng cũng chẳng nói thì thêm.
Sau khi mở quạt, quả nhiên mồ hôi trên mặt cũng ít hơn rất nhiều, anh cảm thấy không còn nhớp nháp như trước nữa mà vô cùng thoải mái và sạch sẽ.
Mộ Dĩnh Nhi vẫn chưa rời đi. Cô ta đứng yên tại chỗ ngập ngừng không dám mở lời.
“Còn có chuyện gì sao?”
Quý Hướng Không hỏi.
“Em….giám đốc thấy em thế nào?” Cô ta lén vặn ngón tay dưới gầm bàn, cuối cùng cũng chọc thủng lớp giấy này.
Mộ Dĩnh Nhi cảm thấy không phải vì cô ta quá vội vàng mà do cứ mập mờ như thế này thì rất quá đáng.
Dù anh có tình cảm với cô ta hay không thì cô ta cũng phải biết được câu trả lời càng sớm càng tốt.
Quý Hướng Không không đáp, ánh mắt anh rơi trên người cô ta, anh cứ nhìn chằm chằm như thế như thể muốn nhìn thấu của con người cô.
Đối diện với ánh mắt sâu thẳm và mãnh liệt như vậy, Mộ Dĩnh Nhi cảm thấy hơi khó thở, cô ta cũng không nhìn lại mà né tránh ánh mắt của anh.
Sau đó, một bầu không khí trầm mặc phảng phất giữa hai người.
Thật sự quá áp lực, Mộ Dĩnh Nhi cảm thấy mình chịu không nổi, cô ta cúi gằm xuống đất, không có cách nào đối mặt với anh.
Cô ta hối hận rồi, có lẽ mình không nên hỏi như thế.
Khi Mộ Dĩnh Nhi còn đang suy nghĩ ngổn ngang thì giọng nói trầm thấp của Quý Hướng Không truyền đến: “Không tệ, quả thật là tôi có hảo cảm với em.”
Nghe thế, mặt của Mộ Dĩnh Nhi càng lúc càng đỏ hơn.
Cô ta đoán không sai, quả nhiên là anh có hảo cảm với cô, hơn nữa anh còn thừa nhận!