Chương 1752

Cô Vợ Nóng Bỏng Của Anh Thẩm

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Chương 1752

Tô Chính Kiêu nhìn chằm chằm cô: “Nhất định phải thề sao?”

“Phải.”

“Được, anh thề. Dù lần này Đường Tiểu Nhiên có thể vượt qua được không anh cũng sẽ sống thật tốt, chăm sóc tốt cho Cảnh Hiên, sẽ không có những ý nghĩ khác, nếu không sét đánh không toàn thây!”

Rất nhanh sau đó Đường Tiểu Nhiên đã ngủ lại.

Tô Chính Kiêu dựa vào đầu giường, suốt một đêm không ngủ.

Cảnh Hiên vừa vui vừa buồn, vui vì giờ mình đã có mẹ, buồn vì mẹ mình đã mắc bệnh.

Sáng sớm hôm sau, mới tờ mờ sáng cậu bé đã kéo Tô Chính Kiêu đi tới một ngôi chùa gần bệnh viện xin bùa bình an.

Tiện thể còn cầu nguyện với bồ tát luôn!

Chỉ cần mẹ có thể sống tiếp, chắc chắn ngày nào cậu bé cũng sẽ tới đây bái lạy.

Sau đó, Tô Chính Kiêu tận mắt chứng kiến sự ghê gớm của ung thư.

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà Đường Tiểu Nhiên đã gầy hơn rất nhiều, gò má cô cũng lõm sâu xuống.

Dù là ngày hay đêm anh đều không dám ngủ, lúc nào cũng trông chừng cô thật kĩ.

Thậm chí, phần lớn thời gian là anh ôm cô ngủ, chỉ cần cô động đậy một chút là anh sẽ tỉnh dậy ngay.

Đường Tiểu Nhiên đau lòng không thôi, cô khuyên thế nào anh cũng không nghe.

Quầng thâm dưới mắt Tô Chính Kiêu ngày càng đen, anh cũng gầy đi rất nhiều.

Hoắc Đình Phong đều thấy cả, anh chỉ có thể sai người làm trong nhà mang đồ ăn bổ dưỡng tới mỗi ngày, tiện thể dặn dò: “Người mà Cảnh Hiên có thể dựa vào chỉ có hai người thôi, ai cũng phải kiên trì đến cùng, không thể ngã xuống được.”

Tô Chính Kiêu nhếch môi: “Yên tâm đi.”

Đường Tiểu Nhiên cũng cười nhẹ: “Tôi sẽ cố gắng!”

Hai người sống những ngày bình yên, thỉnh thoảng xuống lầu đi dạo, cuộc sống thoải mái mà tự tại.

Dần dần, tâm trạng Tô Chính Kiêu và Đường Tiểu Nhiên đều tốt hơn.

Hôm nay, giáo sư đi vào phòng bệnh, nói: “Bây giờ đã nghiên cứu ra một loại thuốc, là thuốc miễn dịch mới nhất, nhưng vẫn chưa tiến hành thí nghiệm. Anh Tô, anh có dám mạo hiểm một lần không?”

Mày Tô Chính Kiêu nhíu chặt, do dự không quyết.

Nhưng Đường Tiểu Nhiên lại rất dứt khoát: “Đươc.”

“Lỡ như có tác dụng phụ thì sao?”

Đường Tiểu Nhiên đáp: “Tôi tin tưởng mọi người.”

Tô Chính Kiêu không đồng ý, nếu xảy ra vấn đề gì thì hối hận cũng chẳng kịp, anh muốn chắc ăn hơn một chút.

Nhưng Đường Tiểu Nhiên rất kiên quyết, Tô Chính Kiêu không đành lòng nên chỉ có thể đồng ý với cô.

Mục tiêu của anh bây giờ chính là để Đường Tiểu Nhiên sống vui vẻ mỗi ngày.

Từ ngày Đường Tiểu Nhiên bắt đầu uống thuốc, Tô Chính Kiêu chưa ngủ được giấc nào nên hồn, ngày nào anh cũng lo sợ không yên.

Cuối cùng, uống thuốc đã được bốn tháng.