Đăng vào: 12 tháng trước
CHƯƠNG 1445
Thân Nhã lập tức cảm thấy đau lòng khôn xiết. Đầu ngón tay vuốt nhẹ quanh vùng bị sưng tấy: “Anh đã bôi thuốc chưa?”
“Đã khám bác sĩ rồi, không có gì đáng ngại đâu, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn…..” Anh nhếch môi, cố ý dùng ngữ khí bình thản nhất có thể vì sợ cô lo lắng.
Nhưng Thân Nhã vẫn đau lòng, cô cắn môi, nhẹ nhàng vuốt vai anh. Vết thương khi ấy phải nghiêm trọng lắm!
“Bé yêu, em có thể ngừng khiêu khích anh được không?” Anh nói. Lúc này, lửa giận đã hoàn toàn tan biến.
“Em có khiêu khích anh đâu?” Cô cau mày phản bác.
Hoắc Đình Phong thở nhẹ rồi đứng dậy. Anh ngồi đối diện cô: “Nhưng anh thấy d*c vọng đang sôi trào….”
Thân Nhã giật mình, cảm giác căng thẳng bỗng tan biến. Cô vừa giận vừa buồn cười: “Giờ phút này mà anh còn nghĩ đến việc đó hả?”
“Em muốn nhìn không?” Mắt anh hơi tối lại, nhìn về chính giữa hai chân của mình.
Cô vô thức nhìn theo, thấy rõ dưới đũng quần cộm lên một khối.
Má cô không nhịn được mà đỏ lên. Thân Nhã trừng mắt nhìn anh: “Tại sao trước đây em không nhận ra anh lưu manh thế nhỉ? Chẳng lẽ là vì lúc đó anh giả vờ ga lăng sao? Thật ra anh là sói đội lốt cừu, còn em là chú cừu trắng ngây thơ bị anh lừa chứ gì?”
“Thật ra đàn ông nổi sắc tâm với người phụ nữ mình yêu là một chuyện hết sức bình thường…”Anh lặng lẽ nhìn cô: “Vì yêu nên mới thấy đối phương xinh đẹp, vì thấy đối phương xinh đẹp nên mới rung động và nổi lòng ham muốn. Nếu một người đàn ông không muốn ngủ với một người phụ nữ thì em sẽ nghĩ thế nào?”
Không hiểu sao cô cảm thấy mấy lời nguỵ biện của anh lại có vẻ hợp lý. Khi cô vừa định mở miệng thì Hoắc Đình Phong lại đặt tay lên vai cô, đôi mắt đen thẳm mang theo chút ý cười, chậm rãi nói: “Ngay từ lần gặp đầu tiên, ai là người đã mở máy tính search cụm từ “Khiến đàn ông trở nên dũng mãnh trên giường” ngay trước mặt anh hả?”
Nghe vậy, mặt Thân Nhã đỏ bừng lên như gan lợn.
Cuối cùng, cô mới đáp lời: “Nói thật đi, lúc đó anh thấy em thế nào?”
“Nói thật?” Hoắc Đình Phong nghi hoặc nhìn đôi gò má ửng hồng của cô. Anh nghĩ một lúc rồi nói: “Rất dâm đãng.”
“….” Thân Nhã đen mặt.
Thấy vậy, Hoắc Đình Phong mới cười nhẹ. Ngón tay dài dịu dàng vén vài sợi tóc bên má đưa ra sau tai cô, ánh mắt cực kỳ ôn nhu: “Anh đùa thôi, khi nhìn thấy cảnh tượng đó, anh đã có một cảm giác rất đặc biệt, rất khó giải thích…..”
Cô hỏi tiếp: “Đặc biệt như thế nào?”
“Chính là sự kết hợp giữa ngây thơ và gợi cảm, có chút bẽn lẽn, lại có chút trào dâng, là một sự mâu thuẫn cực kỳ thu hút….”
Thân Nhã nghe xong, trên mặt lộ ra nét cười. Có vẻ cô suy nghĩ gì đó rồi vội vàng nói: “Anh định xử lý Tô Chính Kiêu như thế nào?”
“Đây không phải là chuyện em cần quan tâm, hiện tại, điều em cần quan tâm là Vân Triệt đói rồi. Nghe thấy chưa, thằng bé đang khóc đó….” Hoắc Đình Phong nhẹ nhàng đứng lên rồi vuốt thẳng nếp gấp trên áo sơ mi, trực tiếp ngó lơ câu hỏi của cô.
Vừa nghe tới đây, Thân Nhã đã vội vàng nói bảo mẫu đưa con cho cô bế. Cô vuốt nhẹ khuôn mặt non nớt của con trai, không nhịn được mà hôn một cái.