Đăng vào: 12 tháng trước
CHƯƠNG 1323
Bác sĩ nói không tốt cho thai nhi, hơn nữa cũng nguy hiểm, khuyên cô ta không nên làm, đợi tới sau 4 tháng thì dùng nước ối để giám định quan hệ cha con, như vậy sẽ không ảnh hưởng tới em bé.
Nhưng Lâm Nam Kiều đã quyết định, cho dù thế nào thì cô ta cũng phải làm, mục đích hôm nay cô ta tới đây chính là để kiểm tra, không thể đi về tay không như vậy được!
Dù sao những gì nên nói bác sĩ cũng đều đã nói, nên khuyên giải gì cũng đã khuyên giải nhưng nếu cô ta không nghe, cố chấp muốn làm thì bác sĩ cũng không còn cách nào khác.
Sau đó sắp xếp làm phẫu thuật cho cô ta, thời gian tiến hành phẫu thuật rất ngắn và rất nhanh, sau khi phẫu thuật xong, xác nhận bệnh viện sẽ không tiết lộ thông tin của bệnh nhân ra ngoài thì cô ta lập tức rời khỏi thành phố B, lên xe quay về thành phố S.
Kết quả giám định sẽ có sau một tuần, hiện giờ tất cả những gì cô ta có thể làm là chờ đợi, chờ đợi tới ngày có kết quả.
Thân Nhã và Hoắc Đình Phong cũng quay về thành phố S, bọn họ ở bên ngoài hơn nửa tháng trời, cảm giác đã phơi nắng đen đi không ít.
Tiểu Trương tới sân bay đón, nhìn thấy Hoắc Đình Phong mua nhiều thực phẩm dinh dưỡng như vậy, lông mày anh ta hơi giật giật.
Về đến chung cư, Thân Nhã không nói lời nào, nằm ra giường ngủ luôn, mấy hôm nay đã quá mệt mỏi, Hoắc Đình Phong vừa bất lực vừa cưng chiều, thấp giọng nói.
Hôm nay công ty có một cuộc họp quan trọng, anh phải tham gia.
Cuộc họp diễn ra rất lâu, công ty mới mở, có rất nhiều việc vẫn chưa đi vào quỹ đạo.
Cuộc họp kết thúc, Cố Nhược Thiện đuổi theo, sắc mặt cô ta nhợt nhạt không khỏe lắm, đưa tiền cho anh.
Hoắc Đình Phong bó tay với sự cố chấp của cô ta nên đành nhận lấy.
“Tôi không đưa cho trợ lý Trương, tôi cảm thấy đưa cho Hoắc tổng vẫn tốt hơn, như vậy sẽ lịch sự hơn, ấn tượng đầu tiên vô cùng quan trọng.
”
Câu nói này hơi quen quen, có người đã từng nói với anh như vậy, Hoắc Đình Phong nhìn sang, khóe miệng nhếch lên, trả lời: “Có lẽ vậy.
”
Cơ thể của Cố Nhược Thiện có vẻ như thật sự rất không thoải mái, một giây sau, cô ta lảo đảo, ngã thẳng ra đất.
Đôi chân dài của Hoắc Đình Phong bước lên trước hai bước, ôm lấy cơ thể của cô ta, đưa tới phòng nghỉ ngơi, bảo giám đốc gọi bác sĩ tới.
Đợi đến khi bác sĩ và giám đốc cùng có mặt, anh bảo thông báo cho người nhà hoặc bạn bè rồi liền rời khỏi đó.
Anh đã làm hết tất cả những gì nên làm cho một đồng nghiệp cùng bộ phận, không bất ngờ, cũng không xa cách, vừa hay vừa phải, không quan tâm quá mức nhưng cũng không bỏ mặc, không đoái hoài.
Bụng cô càng ngày càng to, thời gian kiểm tra cũng đã đến, một buổi sáng, Hoắc Đình Phong chở cô tới bệnh viện, cùng đi khám với cô.
Buổi sáng có rất nhiều người tới khám thai, vậy nên cô phải đợi rất lâu mới tới lượt mình.
Hiện giờ đã có thể nhìn ra giới tính của em bé nhưng Thân Nhã lại không muốn xem.
Hoắc Đình Phong cũng không muốn xem, anh vuốt nhẹ mái tóc cô: “Cho dù là con trai hay con gái thì cũng giống nhau, coi như giữ lại một niềm vui bất ngờ cho chúng ta…”