Đăng vào: 12 tháng trước
CHƯƠNG 1273
“Chuyện đó quả thật là em làm sai, nhưng em cũng có nguyên nhân, như vậy cũng không thể được tha thứ sao? Con người ai cũng sẽ phạm sai, đều sẽ làm một chuyện sai, giống như anh, vì cướp Thân Nhã, cũng không phải suýt nữa cưỡng bức cô ta hay sao?”
Mắt nheo lại, Trần Vu Nhất không có vì lời của cô ta mà dao động: “Lời như này sau này đừng nhắc tới trước mặt tôi nữa! Tránh ra!”
“Lẽ nào, chúng ta cứ như vậy sao?”
“Cô cũng có thể đồng ý ly hôn.”
Lâm Nam Kiều chỉ muốn hét lên: “Anh rõ ràng từng nói, ngoài cô ta ra, em là người thứ hai anh muốn lấy, hiện nay cô ta đương nhiên không thể gả cho anh rồi.”
“Vậy tôi nói rõ ràng cho cô biết, điều kiện đó là xây dựng khi không có lừa dối và tính kế.”
Cũng có thể là do thật sự không yêu, cho nên đối với cách xử lý chuyện lừa dối và tính kế rất quyết liệt, nếu yêu, vài ba câu, vài lời nũng nịu, cầu sắc mặt thì có thể khiến đối phương mềm lòng.
Đây chính là sự khác biệt của yêu và không yêu, rất rõ ràng.
Vừa dứt lời, anh ta rời đi, để lại một mình Lâm Nam Kiều ở đó, tức tới ê cả răng.
Nếu nói, cô ta cho tới bây giờ còn không nhận thức rõ tình hình, vậy thì cô ta thật sự là một con lợn đần!
Đối với cô ta, Trần Vu Nhất từ đầu đến bây giờ chưa từng thích, càng đừng nói đến yêu, ngoại tình lúc đầu là không chịu được sự dụ dỗ, sau đó là chán ngán cuộc sống hôn nhân.
Có thiện cảm với cô ta hoàn toàn là vì tính tình dịu dàng của cô ta, luôn nghe theo, không khiến anh ta cảm thấy phiền, mãi mãi đều thuận theo tâm ý của anh ta.
Anh ta có thiện cảm, chẳng qua là Lâm Nam Kiều như thế.
Nhưng cảm xúc thật sự của cô ta một khi bùng phát, anh ta căn bản không thể chấp nhận, cảm thấy cô giống như một kẻ điên, không bình thường, phát bệnh tâm thần.
Nếu không chỉ cần có chút tình cảm, cho dù chuyện như vậy bị phát hiện, anh ta cũng sẽ không dứt khoát, kiên trì như vậy.
Người không có được, trái tim không có được, vậy thì cô ta ít nhất cũng phải có được chút gì đó, ví dụ như tài sản!
Người phụ nữ thông minh sẽ tiến một bước và lùi một bước, hiện nay người đã không thể rồi, chiếm giữ vị trí này, tại sao không lấy thêm ít tiền?
Một bên khác.
Cố Thanh Thành trời sinh là người thích loại nơi như hộp đêm, âm nhạc xập xình, ánh đèn chói mắt, cơ thể lắc lư, đều là những thứ anh ta thích.
Gần như, đêm hôm nào anh ta cũng sẽ ở loại nơi như này.
Hôm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Không có đến phòng bao, ngồi ở quầy bar, cảm nhận bầu không khí náo động, nhắm mắt, thưởng thức.
Mãi cho đến khi điện thoại đổ chuông, anh ta mới hoàn hồn, đứng dậy, đi về phía ngoài, là điện thoại của Trần Bội Linh, hai ngày nay luôn đang giám sát hành tung của anh ta.
Giữa ngón tay của tay trái kẹp điếu thuốc, tay phải tùy tiện cầm điện thoại, khi sắp ra khỏi quán bar, anh ta muốn để điện thoại vào túi, nhưng cùng lúc này có một nhóm người đi tới, chen chúc, tay nghiêng đi, điện thoại rơi xuống đất.