Đăng vào: 12 tháng trước
CHƯƠNG 1095
“Khá tốt, tính tình dịu dàng, tỉ mỉ, chu đáo.” Trần Vu Nhất trả lời.
“Nếu tốt như vậy thì kết hôn đi, gặp được một cô gái tốt đâu phải dễ, sao cứ phải theo đuổi lại Thân Nhã làm gì?”
Trần Vu Nhất nói: “Trong lòng không buông được, không thể buông được.”
Quý Hướng Không cười cười, không nói nữa. Chuyện tình cảm của người khác anh ta không thể can dự quá sâu, đó là chuyện riêng của Trần Vu Nhất, bây giờ bản thân mình còn rối như tơ vò, làm gì có tâm trạng lo cho người khác?
Nhưng nói thật, anh ta cũng cảm thấy Trần Vu Nhất tự làm tự chịu, khi đó đến với Lâm Nam Kiều rồi ly hôn với Thân Nhã, lúc này lại bám lấy Thân Nhã không buông. Lâm Nam Kiều mang lại cho anh ta cảm giác thoải mái như vậy, chi bằng đến với nhau luôn cho rồi!
Trần Diễm An quay xe, nói: “Cũng lâu rồi cậu không lái xe, không định mua xe mới à?”
Thân Nhã đang cúi đầu, nghe xong bèn trả lời: “Mua xe gì chứ!” Chút tiền lương của cô chỉ đủ nuôi bản thân mình thôi, không nuôi nổi xe.
Hai người đang nói chuyện phiếm thì đột nhiên Trần Diễm An khẽ kêu lên: “Nhìn xem ai kia!”
Không biết cô ấy thấy ai mà ngạc nhiên như vậy, Thân Nhã ngẩng đầu lên, nhìn theo ánh mắt của cô ấy.
Cách đó không xa, một chiếc xe hơi màu đen đang đỗ trước bồn hoa dưới lầu. Áo khoác đen dài tới đầu gối, gió lạnh thổi qua làm vạt áo bay bay, là Hoắc Đình Phong lâu rồi không gặp.
Tấm lưng rắn chắc rộng rãi của anh dựa nghiêng lên xe, đôi chân dài thu hút vắt chéo, trên môi ngậm một điếu thuốc. Dưới ánh đèn vàng mờ, khói thuốc lượn lờ bao quanh người anh, có một cảm giác rất đặc biệt.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Hoắc Đình Phong ngậm thuốc trên miệng, đôi mắt hơi híp lại vì khói nhìn sang.
Từ lần chia tay hôm đó cho đến bây giờ đã là hai mươi ngày.
Trái tim Thân Nhã đập loạn trong lồng ngực, cô đứng như pho tượng. Sau khi lấy lại tinh thần, cô nhanh chóng dời tầm mắt, bình tĩnh trở lại.
Trần Diễm An vẫn đang nhìn chằm chằm, lần đầu tiên cô ấy thấy Hoắc Đình Phong hút thuốc nên cứ nhìn như vậy, cảm thấy thật quyến rũ.
Đây cũng là lần đầu Thân Nhã thấy anh hút thuốc, nhưng với quan hệ của hai người lúc này, rõ ràng không nên nhìn quá lâu.
Trần Diễm An dừng xe, đẩy Thân Nhã: “Xuống xe đi!”
Thân Nhã ngồi yên không nhúc nhích, chỉ nói: “Trong này có nhà để xe, cậu lái xe vào đi.”
“Tớ đâu có phải giao hàng, đến đây thôi, câu có muốn xuống hay không tùy cậu, tớ xuống đây!” Nói rồi, Trần Diễm An đẩy cửa xe bước xuống.
Thế là tình huống của Thân Nhã trở nên lúng túng, ngồi ở trong xe hay xuống xe hình như đều không hay lắm.
Trần Diễm An đã đi qua đó chào hỏi Hoắc Đình Phong. Hoắc Đình Phong nở nụ cười, khẽ gật đầu, trên gương mặt có đường nét tinh tế, biểu cảm luôn bình thản, nhưng khi Trần Diễm An đến gần, anh đã dập điếu thuốc.
Nhưng con ngươi sâu thẳm lại dừng trên người Thân Nhã, không chớp mắt lấy một cái, còn muốn nhìn nhiều hơn.
Đến gần, Thân Nhã không nhìn Hoắc Đình Phong mà bỏ lại cho Trần Diễm An một câu: “Đi đường lái xe cẩn thận, chú ý an toàn.”