Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 1030
Chứng kiến hai người trước mặt thân mật và vẻ mập mờ thể hiện rất tự nhiên ấy, ánh mắt Tô Chính Kiêu thâm trầm, bưng cốc nước ấm nhấp mấy ngụm.
Thân Nhã biết anh đang chọn món ăn theo khẩu vị của cô nhưng lúc này không chỉ có hai người mà còn có Tô Chính Kiêu ở đây. Cô nhìn sang anh ta.
Hoắc Đình Phong vươn ngón tay dài véo cằm cô, đưa cho cô nước ấm, nói: “Em uống nước cho ấm người đi. Cậu ấy dễ ăn lắm, ăn cái gì cũng được, không cần để ý đâu.”
Món ăn thơm ngon được bưng lên nhanh chóng kèm theo ba bát cơm trắng xới đầy ắp.
Các món ăn được bày đầy bàn. Thân Nhã luôn ăn cay, gặp lúc xoay mâm có món mà Hoắc Đình Phong thích ăn, cô sẽ gắp vào đĩa cho anh.
Tô Chính Kiêu vẫn nhìn hai người họ…
Giây lát sau, tiếng chuông điện thoại kêu vang. Thân Nhã nhận ra là chuông điện thoại của Hoắc Đình Phong.
Hoắc Đình Phong đút tay trái vào túi quần âu lấy điện thoại, vừa lướt mắt nhìn liền ngắt máy không nhận.
Khoảng cách giữa hai người không quá gần cũng chẳng quá xa, nhưng Thân Nhã lại không nhìn thấy chữ hiển thị trên màn hình điện thoại.
Ngay sau đó, điện thoại lại đổ chuông…
Hoắc Đình Phong nhíu đôi mày anh tuấn, vẫn không nhận điện thoại…
Thân Nhã cảm thấy hơi kỳ lạ, nghĩ ngợi một chút bèn nói: “Có phải việc quan trọng gì không?”
Chủ yếu là vì đối phương gọi điện mãi mà Hoắc Đình Phong không nghe máy, người ta cũng không có ý thôi, vẫn tiếp tục gọi lại.
Ánh mắt thâm trầm, sâu xa như có như không của Tô Chính Kiêu quét qua. Sau đó Hoắc Đình Phong nhìn Thân Nhã, dịu dàng nói: “Anh đi nghe điện thoại rồi quay lại ngay…”
Thân Nhã gật đầu. Thân hình thon dài của người đàn ông đứng lên, tay phải nhận điện thoại, tay trái đẩy cửa phòng riêng, cặp chân dài mê người bước ra ngoài.
Thế là trong phòng riêng chỉ còn lại Thân Nhã và Tô Chính Kiêu.
Tô Chính Kiêu nhấp ngụm nước ấm, nói: “Cô Thân hiểu Đình Phong được bao nhiêu? Tính cách của cậu ấy, rồi cả cả gia thế của cậu ấy nữa?”
“Tất nhiên tôi hiểu tính cách. Còn về gia thế… Tôi không biết nhưng cũng không tò mò.” Thân Nhã nhẹ nhàng trả lời.
Tô Chính Kiêu mỉm cười, đặt cốc nước trong tay xuống bàn, nhấc ngón tay gõ nhịp lên cốc vang lên những tiếng giòn giã, nước trong cốc cũng lay động theo: “Cô Thân là người thông minh. Gia thế của Đình Phong không tầm thường, không phải là kiểu phụ nữ nào cũng có thể với cao được. Nhân lúc chưa hãm sâu mà chia tay sẽ ngã nhẹ hơn chút.”
Thân Nhã cũng cười, ngừng đũa trong tay, đáp: “Tôi luôn cảm thấy cho dù có như thế cũng nên được nghe từ trong miệng của ba mẹ anh ấy, chứ không ngờ lại nghe được từ chỗ bạn của anh ấy thế này. Tôi cảm thấy rất bất ngờ…”
“Tôi nói ra những điều này quả thực không thích hợp. Nhưng là bạn của cậu ấy, lại từng gặp mặt cô vài lần nên tôi có ý tốt.”
“Tôi nhận ý tốt của anh. Hiện giờ chúng tôi đang ở trạng thái tìm hiểu từng bước, còn về rốt cuộc có phù hợp hay không thì trước mắt cả hai chúng tôi đều chưa rõ. Mà không nói những điều này, nếu cuối cùng yêu sâu đậm rồi, trước khi chưa nghe thấy anh ấy nói chia tay đương nhiên tôi sẽ không đi nghe những lời đơn phương mà ba mẹ anh ấy nói. Mỗi một mối quan hệ tình cảm đều cần được đối xử nghiêm túc…”