Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 1021
Tiếp sau, anh ta nhíu mày, biểu cảm hơi sa sầm xuống, ủ rũ không nói ra được, còn có chút nôn nóng và cáu kỉnh…
Thân Nhã chỉ hờ hững nhìn qua rồi liếc mắt đi nơi khác như chưa từng nhìn thấy.
Anh ta mua thuốc gì, anh ta có quan hệ với ai đều không liên quan gì tới cô.
Cô để tài liệu lên bàn, đặt tách cà phê xuống, lạnh lùng nói: “Bây giờ chúng ta bắt đầu bàn bạc chi tiết hợp đồng.”
Sắc mặt Trần Vu Nhất đã khôi phục lại vẻ bình thường, híp đôi mắt đào hoa, lười biếng tựa vào lưng ghế: “Tôi chưa ăn tối nên hơi đói. Còn về chi tiết hợp đồng, đợi tôi ăn xong bữa tối chúng ta sẽ bàn bạc tiếp.”
Thân Nhã chau mày, trong lòng cô đã thấy hơi bực rồi nhưng vẫn nhẫn nhịn không phát ra.
Nhân viên phục vụ đi vào phòng, Trần Vu Nhất cầm menu gọi liên tiếp mười mấy món ăn, đủ bày đầy một bàn.
Thân Nhã vẫn hơi nhíu mày, khẽ chỉ lên tài liệu: “Vậy thì, hãy bắt đầu từ điều khoản một trước.”
“Xin lỗi, trước giờ tôi không thích bàn chuyện công việc trên bàn ăn, sẽ làm ảnh hưởng tới khẩu vị của tôi.” Trần Vu Nhất uống một ngụm nước ấm rồi nói.
Đương nhiên là Thân Nhã biết anh ta cố ý, cô đã bắt đầu thấy mất kiên nhẫn rồi: “Nhưng bây giờ là thời gian làm việc của tôi chứ không phải thời gian dùng bữa.”
“Nhưng đây là thời gian dùng bữa của tôi, xin cô Thân đợi một lát. Tôi đi vệ sinh trước đã.” Vừa nói xong anh ta đã đứng lên rời đi.
Trong căn phòng riêng chỉ còn lại mình Thân Nhã. Lửa giận trong lòng cô đang nhen nhóm, cô lấy điện thoại ra xem giờ, đã bốn rưỡi chiều rồi.
Giờ tan làm của cô là năm giờ, vẫn còn nửa tiếng nữa. Nhưng với bàn thức ăn vừa gọi này cũng phải cần hơn một tiếng đồng hồ.
Nếu anh ta thực sự muốn bàn bạc hợp đồng với cô thì đừng nói một tiếng đồng hồ, dù cho là hai tiếng đồng hồ thì cô cũng bằng lòng đợi.
Nhưng rõ ràng anh ta không như thế…
Cô cúi đầu, lấy bút mực đỏ bắt đầu chú thích, đánh dấu từng nơi cần chú ý, cần bàn bạc chi tiết trong tài liệu.
Trần Vu Nhất biết tính cách của Thân Nhã, cô chắc chắn sẽ tức giận và nổi cáu khi bị người khác cố ý đùa giỡn.
Nhưng điều xảy ra trái với dự đoán của anh ta, vì khi anh ta tiến vào phòng riêng lại không hề thấy cô nổi giận.
Cô lặng yên ngồi bên bàn ăn, trên tay cầm bút và giấy, biểu cảm nghiêm túc tập trung, không hề phát hiện ra việc anh ta bước vào phòng.
Cô mặc chiếc áo khoác màu đen có cổ lông, mái tóc buộc cao lên để lộ ra khuôn mặt trắng ngần, tỏa sáng.
Trần Vu Nhất đảo mắt rồi ngồi xuống ghế của mình. Món ăn lên khá chậm nên anh ta đành uống trà chờ đợi.
Không khí trong phòng riêng rất tĩnh lặng, nhưng lại đem lại cảm giác khá hài hòa…
Nửa tiếng sau đồ ăn mới nấu xong và bưng lên. Mười món ăn nhưng mới chỉ bưng lên bốn món, vẫn còn sáu món nữa.
“Cô có muốn cùng ăn không?” Trần Vu Nhất mở lời.