Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 1020
Nhưng Lâm Nam Kiều vốn không hề cho rằng ở cùng nhau theo cách đó là bất cân bằng, trong khoảng thời gian ngắn vẫn có thể ổn, nhưng thời gian lâu dài thì sao?
Một tháng, hai tháng, nửa năm hoặc có lẽ là một năm. Cho dù tâm tư của cô ta có kín kẽ đến thế nào vẫn không thể mãi mãi không có mảy may sơ hở được. Đến khi tiếp xúc với nhau nhiều hơn, xuất hiện tranh chấp sẽ chỉ ngày càng dữ dội và mãnh liệt hơn so với người thường.
Nói cho cùng, Lâm Nam Kiều vẫn hiểu rõ rằng ban đầu cô ta giành được Trần Vu Nhất không dựa vào tình yêu, mà chỉ là dựa vào tính toán và thân thể.
Cho nên bây giờ đứng trước mặt Trần Vu Nhất, cô ta vẫn chưa thể tự tung tự tác, không kiêng nể gì được…
Nhưng cô ta biết rằng Trần Vu Nhất đã nảy sinh tình cảm với mình, tình cảm sâu sắc cũng chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
Ban đêm, trên chiếc giường lớn lại diễn ra một màn kịch tình nồng nhiệt dưới sự cám dỗ mê hoặc của Lâm Nam Kiều…
Ở bên khác.
Sau khi nghe Hoắc Đình Phong nói những lời kia xong, Thân Nhã định sẽ tiếp nhận dự án công trình và nói với giám đốc.
Quả thực đây là cơ hội để cô có thể rèn luyện bản thân. Tuy nói rằng cô tham gia vào dự án, nhưng tác dụng trong đó cũng chỉ là tô điểm mà thôi.
Nếu để cô tiếp nhận dự án này thì đương nhiên cô sẽ làm nghiêm túc. Bỗng chốc, cô cảm thấy sôi sục cả lên.
Trần Diễm An hỏi cô có phải đã bị mất não rồi hay không mà lại tiếp nhận công trình của Trần Vu Nhất. Thân Nhã kể lại những lời Hoắc Đình Phong đã nói cho Trần Diễm An nghe.
Ngay tức thì, đôi mắt của Trần Diễm An sáng lấp lánh, vừa phấn khởi lại còn tấm tắc mấy tiếng. Quả nhiên không phải người đàn ông nào cũng sánh bằng với nam thần nhà cô ấy được.
Lúc này trong thế giới của cô ấy, nam thần là một vị thần, còn Trần Vu Nhất chẳng là cái cóc khô gì cả, mà nói đến cóc khô còn sợ ô nhiễm không khí. Tải ápp ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Sáng, trưa, tối, cô đều gọi điện thoại với Hoắc Đình Phong. Lời nói của anh nhẹ nhàng, luôn không thiếu dịu dàng và quan tâm khiến cô hồi hộp ngượng ngùng, mất khống chế. Hai người hẹn nhau làm xong việc sẽ cùng đi dạo.
Giám đốc hành động nhanh hơn ai hết. Cô mới nói tiếp nhận công việc mà giám đốc đã đưa hết tài liệu cho cô. Buổi chiều còn hẹn đối tác ở quán cà phê có vài chi tiết cần bàn bạc.
Cả một buổi sáng, cô đều nghiêm túc xem dự án. Cô định sẽ nghiêm túc làm một trận ra trò.
Đến giờ hẹn, cô tới quán cà phê. Nhân viên phục vụ dẫn cô đến phòng riêng được đặt trước, người của công ty đối tác còn chưa tới.
Thân Nhã gọi một tách cà phê, nhàn nhã thưởng thức, đúng lúc Hoắc Đình Phong gửi tin nhắn tới, hỏi rằng cô đang làm gì.
Cô nói đang đợi đối tác đến để chuẩn bị bàn bạc hợp đồng.
Ngay sau đó, anh lại gửi tin nhắn nhắc cô nhớ kỹ lời anh nói. Ý của anh chính là câu nói được thực hiện quyền lợi của bạn trai kia.
Thân Nhã vừa cầm điện thoại vừa không nhịn được cười. Đúng lúc này, cánh cửa phòng riêng mở ra. Người bước vào là Trần Vu Nhất.
Cô liếc mắt nhìn qua, vừa khéo đúng tầm túi áo khoác của anh ta, thấy rõ thứ lấp ló trong đó là thuốc phá thai.
Trần Vu Nhất vừa mới mua thuốc, tiện tay nhét vào trong túi áo khoác mà không cất kỹ. Trần Vu Nhất nhìn theo ánh mắt Thân Nhã về nơi đó…