Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 991
Ánh mắt Trần Vu Nhất giống như lốc xoáy, nhìn sâu vào Thân Nhã, chút u ám xẹt qua cực nhanh như sao băng, nhưng trên khuôn mặt tuấn tú lại bình tĩnh không một gợn sóng.
Thân Nhã khẽ cụp mắt, sau khi ly hôn hai tháng, đây là lần đầu tiên cô và Trần Vu Nhất gặp nhau, thời gian không lâu nhưng cảm giác lại trở nên xa lạ.
Ngày đó quyết liệt như thế, hôm nay hà tất gì phải phản ứng mạnh như vậy?
Cô giật mình vì không ngờ tối nay lại gặp nhau một cách bất ngờ, không hề có chuẩn bị gì cả như thế này.
Nhưng Thân Nhã ngây ra không đến một phút đã trở lại bình thường, mỉm cười tao nhã, tự nhiên, làm như chưa từng nhìn thấy Trần Vu Nhất…
Cô trả giá bảy năm thanh xuân và tuổi trẻ đã đủ rồi, bây giờ mình và Trần Vu Nhất chỉ là người xa lạ…
Gặp lại nhau, không quen biết, coi như người lạ. Về sau vô tình gặp mặt, đến hận anh ta Thân Nhã cũng cảm thấy không đáng, anh ta là tên tư bản không có tư cách để cô hận.
Còn Lâm Nam Kiều bên cạnh anh ta, cô còn chẳng buồn liếc mắt một cái, loại phụ nữ như vậy không đáng để cô nhìn…
Trương Đức Hải đang nói chuyện, Hoắc Đình Phong đã dẫn cô đi xuống cầu thang. Trần Vu Nhất đứng chính giữa, còn cô đứng ở rìa ngoài cùng.
Ánh mắt sâu thẳm của Hoắc Đình Phong nheo lại, hờ hững đi lướt qua người Trần Vu Nhất, không có bất cứ cảm xúc phập phồng nào…
Anh đã từng nói cảm thấy không cần thiết phải gặp loại đàn ông này, nhưng không ngờ Trần Vu Nhất cũng đến tham gia buổi tụ hội đêm nay.
Nếu như biết trước thì anh nhất định sẽ không dẫn cô tới tham dự bữa tiệc này…
“Có sao không?” Hoắc Đình Phong hơi cúi xuống, đôi môi quyến rũ ghé sát bên tai cô, giọng nói mềm mại cất lên.
Thân Nhã ngẩn ra, không kịp phản ứng…
Hơi thở của anh rất nhẹ, bàn tay gân guốc dịu dàng vén những sợi tóc bên gò má ra phía sau tai cô: “Nếu không thoải mái thì chúng ta có thể rời đi trước…”
Thân Nhã khẽ cụp mắt, nhìn anh, nói thật lòng mình: “Không phải em không thoải mái, chỉ là cảm thấy hơi bất ngờ thôi, không nghĩ sẽ gặp lại theo cách này.” Tải ápp ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Hoắc Đình Phong khẽ mỉm cười, tâm trạng có vẻ rất tốt, giọng nói càng nhẹ nhàng hơn: “Anh thích nghe em nói thật, vừa dễ nghe lại vừa thu hút, trông em bây giờ rất đẹp, anh tin câu nói đó của em không phải là nói dối…”
Ngay lập tức Thân Nhã liền đỏ mặt.
Rõ ràng không phải anh nói những lời ngọt ngào nhưng lại luôn khiến người ta dễ rung động, thẹn thùng.
Trong đại sảnh rất ấm, làm mọi người có cảm giác đổ mồ hôi, Hoắc Đình Phong cởi áo khoác cổ lông màu đen, chỉ mặc mỗi âu phục.
Thân Nhã cũng thấy hơi nóng, cô cởi áo khoác đỏ của mình ra, Hoắc Đình Phong đón lấy, tiện thể vắt trên cánh tay, sau đó tháo găng tay rồi đưa hết cho nhân viên phục vụ.
Áo khoác của anh màu đen, phần cổ cũng màu đen nốt, trông rất sang trọng, nổi bật.
Chiếc áo cô mặc chỉ khác của anh về màu sắc, của cô là màu đỏ, như thể mặc đồ đôi.