Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 944
“Tôi đi xuống.” Cô nói xong liền vội vàng đứng dậy, theo trực giác cô không muốn để anh lên lầu thêm nữa.
Cửa xe của chiếc Mulsanne màu bạc đã mở ra, gió đêm lạnh lẽo, đứng bên ngoài cũng không tốt nên cô ngồi vào trong xe.
“Sao lại không để tôi lên lầu?” Hoắc Đình Phong hỏi, giọng nói trầm thấp vững vàng trong đêm rất êm tai.
Cô cắn môi, vươn tay khép lại áo khoác trên người: “Tôi sợ dẫn sói vào nhà…”
“Còn khúc mắc với chuyện tối hôm qua à…” Hoắc Đình Phong quay người sang, cánh tay rắn chắc đặt trên vô lăng, đường cong cơ bắp hiện rõ.
“Anh Hoắc tới đây có chuyện gì vậy?” Thân Nhã ngừng nói về chuyện đó mà chuyển sang đề tài khác.
“Vội vàng đến vậy à?”
Thân Nhã gật đầu, cảm thấy không khí quá loãng: “Ngày mai tôi phải dậy sớm đi làm.”
Đôi môi Hoắc Đình Phong khẽ cong lên, vẻ mặt thâm sâu quyến rũ: “Tại sao lại từ chối tôi, tôi có thể biết nguyên nhân không?”
“Tôi cũng có ba lý do…”
Cô bắt chước giọng điệu của anh tối hôm đó: “Thứ nhất, anh Hoắc quá cao quý, tôi tự biết mình không thể với tới được. Thứ hai, trước đó tôi đã có một mối tình bảy năm, trong đó có bốn năm kết hôn, tôi cũng đã mang thai một đứa con, cuối cùng lại bị tổn thương, một khi bị rắn cắn một lần là sợ dây thừng đến mười năm. Thứ ba, xung quanh anh Hoắc luôn có vô số phụ nữ, tôi không muốn luôn phải đề phòng…”
Khóe môi Hoắc Đình Phong nhếch lên, đôi mắt thâm sâu, trong đôi mắt đó hiện lên rõ ràng hình ảnh phản chiếu của cô: “Bỏ đi những nhân tố này thì có phải em cũng có thiện cảm với tôi phải không, không phải là thiện cảm giữa bạn bè, mà là thiện cảm của một người phụ nữ dành cho một người đàn ông?”
Khuôn mặt Thân Nhã hơi nóng lên, người này luôn có khả năng nói chuyện khiến người ta đỏ mặt.
“Tôi biết em không thích nói dối, nên tôi muốn nghe lời nói thật, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói cho tôi biết câu trả lời của em…”
Thân Nhã đưa tay ra mở cửa, định rời đi, nhưng chỉ một giây sau bàn tay to lớn khớp xương rõ ràng của Hoắc Đình Phong đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô rồi khóa cửa xe: “Muốn trốn à?”
“Không phải, tôi muốn đi vệ sinh, tôi đau bụng.”
Hoắc Đình Phong mỉm cười, ngón tay xoa hai đầu lông mày, nói giọng nhẹ nhàng: “Nói dối nhỏ nhặt kiểu này thì lại không thèm chớp mắt luôn nhỉ…”
Thân Nhã bị bóc trần liền ôm bụng: “Tôi không nói dối, mới đau mà.”
“Vậy tôi hỏi em trả lời nhé, em trả lời xong sẽ được đi vệ sinh…” Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm: “Có phải là thiện cảm của phụ nữ đối với đàn ông không?”
“Có thể đi vệ sinh trước được không? Tôi đau bụng thật đó…” Cô cúi xuống giơ tay ôm bụng chặt hơn.
“Không thể…” Thái độ của Hoắc Đình Phong khác hẳn sự lịch sự thường ngày, nhếch khóe miệng đầy gợi cảm: “Thời gian em nói câu đó cũng đủ để trả lời câu hỏi của tôi rồi…”
“Em rất thành thật, sẽ không nói dối, tôi có sự tin tưởng vững chắc với cách làm người của em, nói cho tôi biết đáp án, tôi muốn nghe được câu trả lời chân thật nhất từ đáy lòng em…”
Thân Nhã buông hai tay ôm bụng ra dựa vào ghế sau lưng: “Anh Hoắc thế này là phá hỏng đường lui của tôi đấy!”
“Không, tôi đang khen phẩm chất xuất chúng và sự thành thật của em thôi…” Anh ở cách cô không xa không gần, nhưng khí thế tỏa ra từ trên người anh đã bao trùm lấy cô.