Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 922
Trước kia, cô vẫn luôn cho rằng không có Trần Vu Nhất, cuộc sống của cô chắc chắn sẽ rối loạn, không có phương hướng cũng không có mục tiêu, cuộc sống sẽ không có động lực và niềm vui.
Nhưng đến nước này, cô mới phát hiện ra rằng không có Trần Vu Nhất, cô vẫn có thể sống rất vững vàng, cũng không gay go như trong tưởng tượng.
Con người mà, luôn phải học cách trưởng thành, học cách tự lập, học cách kiên cường.
Thân Nhã đang bê tài liệu, Lâm Bối Vy quái gở trừng mắt với cô, bưng cốc cà phê lắc tay đổ hết lên tài liệu trong tay cô: “Xin lỗi nhé, tôi không cố ý đâu.”
Người nào có mắt mà không biết cô ta cố ý chứ…
Cô cầm tài liệu vẩy cà phê rơi trên đó, vừa hay vẩy cà phê lên váy của cô ta, Thân Nhã ngẩng đầu, mặt tỏ ra cực áy náy: “Xin lỗi nhé.”
Cô nghe người trong văn phòng nói Lâm Bối Vy có dây dưa với giám đốc, nhưng mà điều ấy chẳng liên quan gì tới cô cả.
Trên váy in vệt cà phê, Lâm Bối Vy tức đến trợn mắt, Thân Nhã liếc nhìn cô ta, ai bảo cô ta tự dưng đến chọc vào cô làm gì?
Khoảng thời gian trước, công ty đang bận kế hoạch kinh doanh, chính phủ muốn xây dựng đại học có tiếng nhất của thành phố S. Đương nhiên xung quanh sẽ có bệnh viện, còn có cả siêu thị. Đây là công trình rất lớn, nếu công ty có thể giành được chắc chắn đạt được lợi ích cực khả quan.
Bây giờ cả công ty đều đang tranh giành dự án này. Nếu có thể nhận được, chỉ tính phần trăm thôi cũng không phải con số nhỏ.
Người trong cả công ty đều đang tranh giành, các giám đốc cũng đang tranh. Rốt cuộc hươu chết về tay ai cũng chưa ai biết.
Thân Nhã đọc tài liệu rất tập trung, giám đốc đi đến đưa tài liệu cho cô, nói: “Về sau cho cô toàn quyền phụ trách dự án này, cố mà giành lấy.”
Bị đập đến choáng váng đầu óc, một lúc lâu sau, Thân Nhã vẫn không lấy lại được tinh thần, đến suy nghĩ cũng thảng thốt, cô không ngờ “con hươu” này lại chết trên tay mình.
Mà suy nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc này chính là hươu chết trong tay cô, cả tay cô nhuốm đầy máu tanh.
Ánh mắt của tất cả mọi người trong văn phòng đều đổ dồn vào cô. Toàn những ánh mắt bất thường. Kinh nghiệm của cô ít nhất, năng lực làm việc kém nhất, dựa vào đâu mà đưa cho cô chứ?
Thân Nhã vẫn còn quay cuồng, giám đốc đã bỏ đi, Lâm Bối Vy cũng đi theo.
Trong văn phòng làm việc, giám đốc ngồi trên chiếc ghế da. Lâm Bối Vy ngồi lên đùi anh ta, hai tay vòng qua cổ, nói: “Tại sao để mụ lao công kia phụ trách. Cho em, để cho em làm. Được không mà, anh yêu…”
“Em có dám chắc mình giành được công trình này không?” Tay giám đốc đặt trên ngực cô ta.
Thân hình cô ta như con rắn uốn éo trong lồng ngực anh ta, Lâm Bối Vy không vui: “Vậy cô ta có thể lấy được không?”
“Cô ta có quen biết anh Hoắc.” Giám đốc chọn cô không có lý do nào khác, chỉ vì điều này.
Lâm Bối Vy nhíu mày: “Anh Hoắc?”
“Hiện giờ các công ty đều lấy lòng anh Hoắc, chính phủ đã ủy quyền công trình này cho anh ta, chẳng phải chỉ cần một câu nói của anh ta để công ty nào làm là xong à.”
Trong văn phòng không thiếu mấy lời châm chọc và kỳ quái, Thân Nhã nghe đến mức ù cả tai, nói thật cô cảm thấy bản thân mình không có cách nào gánh vác được cả.
Cô tìm đến phòng làm việc của giám đốc để từ chối, cô chỉ là người mới, năng lực làm việc không tốt, hơn nữa là lần đầu làm sợ sẽ làm hỏng.