Đăng vào: 12 tháng trước
CHƯƠNG 875
Có được thứ mình muốn, cô yên lặng lại, lặng lẽ nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ đang lùi về sau, rời xa mình.
Đến quán bar, Hoắc Đình Phong dẫn cô vào phòng bao, nhìn thấy ly rượu, cô do dự năm giây, sau đó bưng lên, một hơi uống cạn.
Có những thứ chung quy đã chết đi, ở trong lòng cô chết đi rồi…
Hoắc Đình Phong bưng rượu vang, không uống, chỉ nhìn cô, cô liên tục uống ba ly, sau đó say rồi.
Rượu là Hoắc Đình Phong cho người đổi, đổi thành rượu mạnh nhất, nếu không mạnh, cô có thể uống mười ly, mạnh, chỉ cần ba ly.
Đối với cô mà nói, hấp thu càng ít cồn càng tốt…
Ý thức cô đã mơ hồ, không la lối đòi rượu nữa, hai tay Hoắc Đình Phong ôm ngang cô lên, đi ra khỏi quán bar.
Ngoan ngoãn yên lặng ở trong lòng anh, ánh mắt Thân Nhã nhìn chằm chằm bầu trời, sau đó nước mắt theo khóe mắt rơi xuống, nóng bỏng tay anh.
Bảy năm…bảy năm cũng chỉ như vậy…
Rượu rồi không còn minh mẫn, sau khi đưa cô lên xe, cô liền không an phận, vừa hát vừa vỗ, vô cùng náo nhiệt.
Hoắc Đình Phong kêu tài xế lái xe đến biệt thự, ngồi trên sofa, cô nhập nhèm nhìn xung quanh.
Trong biệt thự mở máy sưởi, Hoắc Đình Phong cởi áo khoác màu cà phê trên người, chỉ mặc sơ mi trắng, vai rộng eo hẹp, chân dài rắn chắc mạnh mẽ.
Vóc dáng anh rất đẹp, tráng kiện lại ưu nhã như báo.
Thân Nhã xuống sofa, híp mắt nhìn anh chằm chằm, mở miệng đầy mùi rượu: “Tôi muốn anh…”
Hoắc Đình Phong khẽ híp mắt, có chút kinh ngạc với yêu cầu như vậy của cô, khẽ mỉm cười: “Cô say rồi, ngoan ngoãn nằm đó…”
“Tôi chính là muốn anh, tôi có tiền…” Cô đảo mắt, ánh mắt lại trong suốt, thân thể nghiêng ngả.
Anh lắc đầu, ngồi xuống sofa, Thân Nhã theo sau anh: “Tôi muốn mê hoặc anh, tôi muốn ngủ anh…”
Hoắc Đình Phong nghĩ, anh lúc nãy không nên để cô uống rượu, anh hoàn toàn không biết sau khi say cô sẽ như vậy…
Thấy anh không để ý mình, cô hơi tức giận, dứt khoát bò ngồi lên đùi rắn chắc của anh, vươn tay xé áo sơ mi trắng của anh.
Cơ bụng anh liền lộ ra, rất rắn chắc, cơ ngực màu đồng, đường cong sắc nét ưu mỹ, làn da trơn bóng, vóc dáng anh hoàn mỹ mê người.
Tay cô lại không biết dừng lại, rơi lên thắt lưng da của anh, muốn cởi ra.
Thắt lưng rất khó cởi, cô khóc, không biết là vì không cởi được thắt lưng nên khóc, hay vì lý do nào khác, khóc rất đau lòng.
Cô cứ ngồi trên đùi anh như vậy, một tay kéo sơ mi anh, tay khác kéo thắt lưng anh, nước mắt chảy xuống.
Hoắc Đình Phong khẽ híp mắt, ánh mắt lập lòe, bàn tay to lau đi nước mắt trên má cô: “Cô bây giờ đang mang thai, không thể ngủ với tôi…”
Cô căn bản không muốn nghe anh nói gì, chỉ đấu tranh với thắt lưng, bàn tay kéo sơ mi và quần tây anh hỗn loạn, lại gợi cảm.
Lực rượu quả thực không nhỏ, không bao lâu sau, cô ngã vào lòng anh.
Phòng trống trong biệt thự rất lớn, Hoắc Đình Phong ôm cô tới phòng dọc biển, sau đó đến phòng tắm, người anh dính mùi rượu hơi nồng.