Đăng vào: 12 tháng trước
CHƯƠNG 762
Thẩm Hải Băng khi đó cũng là như vậy, nhưng anh chưa bao giờ đối xử với Thẩm Hải Băng tàn nhẫn như vậy, tuy rằng ngoài mặt tàn nhẫn, nhưng trong lòng lại cảm thấy có lỗi.
Còn cô, cô là gì?
Cô bây giờ và Thẩm Hải Băng khi đó, có gì khác biệt chứ?
Không hiểu sao trong lòng cô lại dâng lên cảm giác buồn bã, cô đơn, cả ba người đã rời đi, trên xe chỉ còn lại cô.
Khuôn mặt như hoa của cô gái, lời nói tàn nhẫn của anh cứ hiện ra trước mắt, lướt qua như một cuốn phim …
Cô không biết mình có thể kiên trì được bao lâu, nếu anh yêu cô, dù anh có đối xử với cô hà khắc như thế nào đi chăng nữa, cô cũng có thể mặt dày mà cười.
Nhưng nếu anh yêu người con gái đó, cô không biết mình có thể kiên trì được bao lâu, giờ phút này, cô không thể kiên trì được nữa.
Có phải cô không nên tiếp tục kiên trì như vậy nữa rồi?
Nếu hai người yêu nhau thì đương nhiên cần tiếp tục, nhưng nếu trái tim đối phương không còn hướng về mình, nếu cứ tiếp tục dây dưa thì tất cả những gì mình nhận được chỉ là sự chán ghét, ngẩng đầu lên, hít thở thật sâu, sau đó khởi động xe rời đi.
Không cần đến trường, cũng không có ai ở nhà, Diệp Giai Nhi lái xe vô định dạo quanh trên đường phố.
Sau bữa tối, cô đang tìm tư liệu ở thư viện, điện thoại chợt rung lên, cô cúi đầu, là Thẩm Hoài Dương gọi tới: “Alo?”
“Con bé ngủ rồi, cô định để con bé ở đây ngủ, hay đến đón con bé?” Anh đang sử dụng máy tính, lâu lâu lại có tiếng gõ phím truyền tới.
Đặt cuốn sách trong tay xuống bàn, Diệp Giai Nhi cầm chìa khóa xe lên: “Em qua đón.”
“Tôi có thể làm phiền cô Diệp một chuyện không?”
“Cái gì?”
“Làm phiền cô Diệp mua một cây kem trà xanh, cảm ơn.” Anh lại nói tiếp.
Kem trà xanh? Chẳng lẽ là Huyên Huyên muốn ăn? Cô lái xe, xuống xe khi đi ngang qua đường Giang Nam, mua một cây kem trà xanh.
Về đến căn hộ, cô bấm mật khẩu bước vào, Thẩm Hoài Dương đang ngả lưng trên ghế sofa xem lại tài liệu, trong khi cô gái ngồi cạnh anh đang lật giở sách giáo khoa.
Nghe thấy âm thanh, ánh mắt của người đàn ông ngước lên khỏi tài liệu, xa cách và thờ ơ: “Cô giáo Diệp không biết gõ cửa trước khi vào nhà người khác sao?”
Cô sững người, anh đang ghê tởm cô vì đã làm phiền họ sao?
“Xin lỗi.” Thần sắc Diệp Giai Nhi cũng nhạt đi một chút, cô đặt kem trà xanh xuống bàn.
Cô gái vui vẻ cầm lên, đôi mắt híp lại mang theo nụ cười như vầng trăng khuyết: “Cảm ơn chị Diệp, anh Thẩm, sao anh lại bắt chị Diệp phải chịu khó đi thêm một chuyến vậy. Ngày mai em ăn kem cũng được mà.”
Đôi môi mỏng của Thẩm Hoài Dương cong lên, không sâu cũng không nông, vẫn lãnh đạm như vậy.
Hóa ra là vậy, kem không phải cho Huyên Huyên ăn …
“Xin lỗi, Huyên Huyên ở phòng nào vậy?” Cuối cùng, lời nói của cô cũng mang theo sự khách sáo.
“Phòng của tôi…” Anh nhướng mày đáp lại cô.
“Cảm ơn.”