Đăng vào: 12 tháng trước
CHƯƠNG 469
“Tớ tin anh ta.” Giọng nói hơi dừng lại, trong câu cuối cùng, Thân Nhã lại bổ sung thêm một câu: “Tớ muốn tin tưởng anh ấy, nếu như đổi lại là cậu, cậu sẽ tin tưởng anh ấy chứ?”
Lắc đầu, Diệp Giai Nhi chậm rãi lên tiếng nói: “Thân Nhã à, những chuyện khác đều có thể hoán đổi để suy nghĩ, duy nhất chỉ có chuyện này là không thể, mỗi người một tính tình, suy nghĩ không giống nhau, cậu có hiểu chưa?”
Đây chính là hôn nhân, là chuyện lớn trong cuộc đời, không phải đến cửa hàng thích một bộ quần áo hỏi bạn nó có đẹp hay không, căn bản không thể đánh đồng, cũng không đơn giản như vậy.
“Trong lòng tớ rất rõ ràng, cậu nói cho tớ biết đi, nếu như cậu là tớ, cậu sẽ tin tưởng vào lời nói của anh ấy chứ?”
Thật ra thì lúc này Thân Nhã không hiểu trong lòng mình đang suy nghĩ cái gì, muốn tin tưởng nhưng mà lại hoang mang không tin, nhưng mà anh ấy nói mọi thứ rất hợp lý, không có lỗ thủng, cũng rất có tình có lý.
“Không tin.” Diệp Giai Nhi chậm rãi nói: “Nếu như là tớ, tớ sẽ không tin tưởng.”
“Tại sao?”
“Cho dù những lá thư đó là Lâm Nam Kiều gửi cho anh ta, giống như anh ta nói trong lòng cảm thấy hổ thẹn với Lâm Nam Kiều, anh ta cho tiền là chuyện thường tình thôi, chuyện đó không có lời nào để nói. Nhưng mà nếu như đã xem thư hết rồi, tại sao lại phải khóa thư vào trong ngăn kéo ở trong phòng?”
Diệp Giai Nhi thật sự không hiểu rõ chi tiết này, nếu như đã xem thư xong lại không chịu ném đi còn khóa trong ngăn tủ, cần gì phải làm như vậy?
Nếu như thật sự sợ sau này Thân Nhã sẽ phát hiện ra những lá thư đó, vậy thì cách làm sáng suốt nhất đó chính là ném những lá thư đó đi không phải hả?
“Có lẽ là chưa kịp ném.” Thân Nhã nói.
Diệp Giai Nhi không nói tiếng nào, cô có thể nghe thấy được trong lòng của Thân Nhã thật sự muốn tin tưởng Trần Vu Nhất, không thể nghi ngờ gì, câu nói này là đang tìm lý do cho mình tin tưởng.
“Giai Nhi, tớ và anh ấy bên cạnh nhau đã tám năm, bọn tớ đã thoát khỏi bảy năm mâu thuẫn, mặc dù từng xảy ra chuyện như thế, nhưng mà dù sao cũng là chuyện xảy ra sau khi anh ấy uống say, từ đó về sau anh ấy chưa từng làm chuyện gì xấu xa, lần này có lẽ anh ấy thật sự xuất phát từ áy náy mới có thể chuyển nhiều tiền cho Lâm Nam Kiều. Tớ muốn tin tưởng anh ấy.”
Thân Nhã nói rất chậm, rất chậm, hiển nhiên là đã suy nghĩ cẩn thận nghiêm túc.
“Vậy được rồi, chỉ cần trong lòng cậu suy nghĩ kỹ là được, hãy nhớ rõ cho dù cậu có muốn như thế nào thì tớ cũng sẽ đứng về phía cậu, ủng hộ cậu.”
“Được rồi, nói nhiều với cậu như thế, lâu như thế, tâm trạng cũng đã tốt hơn rồi. Ngủ đi, ngủ ngon nha.”
“Ngủ ngon.”
Cúp điện thoại, nhưng mà Diệp Giai Nhi lại không buồn ngủ, ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ, lại nhớ đến anh.
Trong đầu vẫn luôn vang vọng lời nói lúc nãy của Tô Tình, Thẩm Hải Băng vì anh mà từ hôn, sau khi trở về sẽ đính hôn và kết hôn với anh.
Mà anh ở nước Mỹ với Thẩm Hải Băng bốn năm, đương nhiên cũng biết được Thẩm Hải Băng vì anh mà từ hôn.
Lúc ở thành phố S, cô đã từng nhìn thấy anh ép buộc Thẩm Hải Băng rất nhiều lần, chính là vì để Thẩm Hải Băng hiểu rõ lòng mình, thấy rõ tình cảm của hai người.
Bây giờ rốt cuộc Thẩm Hải Băng cũng đã thấy rõ tình cảm của mình, mà anh đã được như ý nguyện.
Cho nên, chẳng trách sau khi hai người gặp nhau thì anh lại không nhắc tới Thẩm Hải Băng, chưa từng nhắc tới một lần nào trước mặt cô.