Đăng vào: 12 tháng trước
“Ừm…” Anh đáp nhẹ một tiếng, Thẩm Hoài Dương ngồi đối diện với cô ta, bàn tay to khéo léo vuốt những lọn tóc vương vãi trên má cô ta, giọng nói nặng nề: “Đừng cười…”
Thẩm Hải Băng ngẩn người, nụ cười bỗng vụt tắt, cô ta nói: “Hoài Dương, tôi như vậy có phải rất xấu xí không?”
“Không có, vẫn đẹp như trước…” Giọng anh rất dịu dàng.
“Kỹ năng nói dối của cậu quá tệ, cậu trước nay chưa bao giờ nói dối.
” Thẩm Hải Băng vuốt ve gò má mình, cười giễu: “Tôi biến thành thế này thì còn gì mà xinh đẹp nữa.
”
Cô ta mím môi thành một đường thẳng, Thẩm Hoài Dương không nói gì, anh nhìn cô ta thật sâu, hứa với cô ta: “Bọn họ đều phải trả giá thật xứng đáng!”
Thẩm Hải Băng gật đầu, mặc dù trong lòng cảm thấy rất đau khổ, nhưng cô ta không biểu hiện ra trên mặt.
Cô ta nghiếng răng, cắn mạnh môi mình để lại dấu răng rất sâu, sự xinh đẹp trước kia giờ chỉ còn lại nửa mặt bên trái.
Mọi chuyện đã phát triển đến nông nỗi này, cho dù bọn họ có trả giá thì thế nào?
Lẽ nào mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu?
Lẽ nào khuôn mặt và cơ thể của cô ta sẽ không bị hủy hoại?
Sẽ không, thực sự sẽ không, đã quá muộn, mọi thứ đã quá muộn rồi!
Mặc dù cô ta rất muốn mình bình tĩnh lại, nhưng mà cô ta không thể chịu được sự bức bối trong lòng, cô ta không thể chấp nhận được!
Cô ta đứng dậy, bước tới trước mặt Thẩm Hoài Dương, vòng tay qua vòng eo rắn chắc của anh.
.
Lần này, Thẩm Hải Băng không khóc, cô ta chỉ ôm chặt hông anh, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp ấy.
Thân hình cao lớn của Thẩm Hoài Dương bỗng cứng đờ, giọng nói đầy đau khổ và nặng nề của Thẩm Hải Băng truyền đến bên tai: “Để tôi ôm một lát…”
Anh không lên tiếng, cũng không đẩy cô ta ra, bàn tay anh đặt trên lưng cô ta, vỗ về cô ta.
Lúc Diệp Giai Nhi đi vào nhìn thấy cảnh này thì chết lặng, nhưng cô vẫn có thể bình tĩnh thốt ra một câu: “Xin lỗi đã quấy rầy.
”
Nghe vậy, Thẩm Hoài Dương quét mắt nhìn cô.
Thẩm Hải Băng buông anh ra, quay người lại nhìn Diệp Giai Nhi, gằng lên: “Ra ngoài!”
Cô ta sẽ không bao giờ quên những chuyện đã xảy ra trên vách núi!
Cô mặc kệ Thẩm Hải Băng, vẫn đứng đó không nhúc nhích, tình trạng sức khỏe của hai người không tốt, hoàn toàn không cần thiết phải cãi nhau.
“Tôi nói lại lần nữa, ra ngoài!” Thẩm Hải Băng dần trở nên kích động.
“Tôi đến tìm anh ta, không phải đến tìm cô, cô không cần phải tham gia.
”
Nghe vậy, Thẩm Hải Băng càng thêm kích động, hai ngày nay sức khỏe cô ta chỉ mới cải thiện một chút.
Lúc này cô ta vô cùng tức giận, hai mắt tối sầm lại, trong mắt tràn đầy hận thù: “Nhưng tôi không muốn kẻ buông tay tôi để tôi rơi xuống vách núi xuất hiện trước mặt tôi, cút, lập tức cút ra ngoài!”
Diệp Giai Nhi vẫn đứng đó không nhúc nhích, không chịu rời đi: “Nói xong những gì nên nói thì tôi sẽ đi.
”
Đôi mắt sâu thẳm ngước lên, dời từ Thẩm Hải Băng đang đứng không vững, tâm trạng vô cùng kích động sang Diệp Giai Nhi không chịu khuất phục, Thẩm Hoài Dương cau mày mấp máy đôi môi mỏng, nói: “Cô trở về trước…”
Cô hoàn toàn không có ý định rời đi, nhìn thẳng vào anh rồi nói tiếp: “Tôi nói nhanh lắm, chỉ cần hai câu là xong rồi.
”