Đăng vào: 12 tháng trước
Những ánh mắt xem kịch hay kia càng lúc càng nhiều, ngọn lửa vừa rồi sinh ra cuối cùng đã bạo phát, lạnh lùng cảnh cáo cô: “Đừng có gây sự vô lý!”
Gây sự vô lý?
Mũi có hơi cay, đôi mắt đen láy của Diệp Giai Nhi nhìn anh, nhưng một câu cũng không nói.
Ở trong mắt anh, cô có hình tượng như thế sao?
Lần này hành vi của cô rất tùy hứng, trẻ con, tùy ý, không màng tới hoàn cảnh, nhưng lại đủ thâm sâu!
Ở trước mặt của Thẩm Hải Băng, còn cả tất cả mọi người trong quán cà phê, ép anh đến đường cùng, thuận thế ép cả mình vào.
Nếu câu trả lời của anh là “có”, vậy thì người không chỗ dung thân tự nhiên sẽ là Thẩm Hải Băng.
Nhưng câu trả lời của anh lại là gây sự vô lý, điều này nói rõ, cô ở trong lòng anh không đáng nhắc tới, ngay cả một gợn sóng cũng không có.
Có được đáp án như vậy, trái tim của cô cuối cùng cũng chết, không tồn tại mong chờ nữa gì.
Làm ra hành vi trẻ con, không phù hợp với hình tượng của mình, chẳng qua chỉ là vì cô chưa chết tâm, muốn từ chỗ anh có được một chút dũng khí, cho cô một chút lý do có thể tiếp tục chống đỡ tiếp, nhưng bây giờ xem ra, không có lý do để tiếp tục nữa rồi…
“Tôi quả thật là đang gây sự vô lý, cáu bẳn, đương nhiên không hiểu đại cục như cô ấy, nhưng địa vị của anh ở trong lòng tôi cũng không đáng nhắc đến, còn nữa, tôi có chút chuyện rời đi trước, hai người đi sau nhé.
”
Cho dù cô thua một cách thê thảm, nhưng vẫn có kiêu ngạo thuộc về mình.
Anh không yêu cô thì sao chứ, cô hoàn toàn có thể chôn phần tình cảm này của mình vào trong lòng, đối đầu với anh, khinh thường anh!
Dứt lời, cô hất tay của anh ra, xoay người cùng Trương Dương rời đi, ấn đường của Thẩm Hoài Dương đen xì, giống như mưa bão ập tới, nhìn chằm chằm bóng lưng của cô.
Cô biết cô vừa rồi nói cái gì không?
Bước chân khẽ động, khi chuẩn bị bước lên thì lại bị Thẩm Hải Băng nắm cổ tay, đôi mắt đen láy trong trẻo của cô ta nhìn anh, vô cùng kiên quyết, không cho anh rời khỏi.
Hàng lông mày nhíu lại, ánh mắt u tối của Thẩm Hoài Dương dừng trên người Thẩm Hải Băng, có hơi không hiểu hành vi của cô ta lúc này.
“Tôi hỏi lại lần cuối cùng, cậu rốt cuộc còn cần tôi không?”
Ngón tay mảnh khảnh túm chặt áo khoác của anh, khớp tay do dùng sức quá mà có hơi trắng bệch, Thẩm Hải Băng vươn chiếc cổ đẹp đẽ lên, nheo mắt nhìn anh.
Đôi môi mím thành một đường thẳng, yết hầu của Thẩm Hoài Dương cử động lên xuống, khi chuẩn bị lên tiếng thì Thẩm Hải Băng lại tranh mở miệng trước.
“Người khác không hiểu tính cách của cậu, nhưng cậu không thể không hiểu, cậu không biết, chỉ là vài câu đơn giản như vậy, tôi đã dùng sức lực lớn cỡ nào mới nó ra được, ngay cả trong lòng tôi cũng cảm thấy xấu hổ vì mình, nhưng tôi cũng hiểu rõ, nếu không lúc này nói ra những lời này, tôi nhất định sẽ hối hận cả đời, mà lần này đã là lần thứ hai tôi mở miệng…”
Khóe mắt dần trở nên ươn ướt, phủ một lớp sương, có hơi muốn trào ra, ngón tay mảnh khảnh của cô ta dọc theo chiếc váy dài trên người mà từ từ trượt xuống.
“Hôm nay, tôi còn đặc biệt mặc chiếc váy dài này, đây là chiếc váy ba năm trước cậu tặng cho tôi, chỉ sợ, cậu hiện nay đã không nhớ nữa rồi.
”
Xuôi theo ánh mắt của cô ta, đôi mắt của Thẩm Hoài Dương dừng trên chiếc váy dài màu đen dân tộc đó.