Đăng vào: 12 tháng trước
Ánh mắt hơi khựng lại một chút, ngón tay thon dài chuẩn bị xẹt qua, hình như là anh nghĩ tới cái gì đó, khóe mắt liếc nhìn Diệp Giai Nhi trong phòng bếp, sau đó anh đi đến cửa sổ sát đất khá xa nghe điện thoại.
Nhưng mà người nói chuyện không phải là Thẩm Hải Băng, mà là người giúp việc nhà họ Thẩm.
Bà ta nói không biết là lúc này Thẩm Hải Băng bị bệnh gì, sắc mặt tái nhợt, đổ mồ hôi trán, ngay cả đứng cũng đứng không được.
Nghe vậy, Thẩm Hoài Dương nhanh chóng cúp máy, cầm lấy chiếc áo khoác màu xám rồi bước nhanh đi ra ngoài.
Vô tình nhìn thấy hành động của anh, Diệp Giai Nhi đứng ở sau lưng nghi ngờ hỏi: “Bây giờ anh đi đâu vậy, cơm sắp chín rồi.
”
Nhưng mà đáp lại cô chỉ là một giọng nói trầm thấp bay theo gió, mang theo chút gấp gáp: “Tạm thời ở công ty có một cuộc họp cần phải tham gia…”
Đợi đến lúc cô muốn mở miệng thì bóng dáng cao lớn ấy đã biến mất ở ngoài cửa.
Trong phòng bếp, canh sườn còn đang hầm phát ra mùi thơm ngào ngạt, cơm đã nấu chín, mấy món ăn cũng đã làm xong.
Nhìn một bàn đồ ăn phong phú, Diệp Giai Nhi đột nhiên không có khẩu vị, quay người đi vào trong phòng khách, bật máy vi tính lên soạn bài.
Nếu như tạm thời có cuộc họp cần phải tham gia, một hai tiếng đồng hồ gì cũng sẽ kết thúc, dù sao thì bây giờ cô không có đói, vẫn nên chờ một chút.
Sau khi lên mạng, cô bắt đầu soạn bài.
Đột nhiên zalo lại vang lên, cô nhấp chuột mở ra, là của Thân Nhã gửi tới, một gương mặt tươi cười.
Thấy vậy, Diệp Giai Nhi cũng trả lời một gương mặt tươi cười, hai người bắt đầu nói chuyện phiếm với nhau.
Thân Nhã: “Bây giờ Thẩm Hoài Dương có ở nhà không?”
Diệp Giai Nhi: “Vừa mới về nhà, bây giờ đã đến công ty rồi sao vậy?”
Thân Nhã: “Anh ta trở về có nói chuyện gì với cậu không?”
“Chuyện gì?”
“Không có chuyện gì đâu, bây giờ cậu đang làm gì vậy?”
“Đang soạn bài.
”
“Quả nhiên là giáo viên ưu tú của nước T, phải lấy cậu làm gương, phải học tập giống như cậu.
Được rồi, cậu làm đi, tớ offline trước đây.
”
“Nhận được sự khích lệ của cậu, tớ cũng offline đây.
”
Diệp Giai Nhi có chút bất đắc dĩ, bàn tay nhanh chóng đánh chữ.
Chương trình học hiện tại cũng không phải là quá nhiều, cho nên chuẩn bị bài cũng nhẹ nhõm hơn một chút, nội dung tương đối ít.
Căn nhà lớn yên tĩnh như thế, chỉ có âm thanh cô đang gõ bàn phím quanh quẩn trong phòng.
Trước kia không cảm thấy cái gì, nhưng mà bây giờ cô cảm thấy thậm chí ngay cả âm thanh đánh chữ cũng rõ ràng, vang dội như vậy.
Lại trôi qua một lúc, chương trình học đã được chuẩn bị xong rồi, nhưng mà vẫn không cảm thấy đói bụng, đi ngủ thì đương nhiên cũng ngủ không được, thế là cô ngồi ở trên ghế sô pha thuận tiện mở tivi ra.
.