Chương 958: Cao thủ ở Thiên Vực

Chàng Rể Cực Phẩm

Đăng vào: 12 tháng trước

.

“Cái gì!”.

Những người đang có mặt cũng giật mình, có người nhỏ giọng nói:

“Thanh Trích Tiên sẽ không kích động như vậy chứ!”.

“Ha!”.

Hiên Viên Vô Địch cười khổ một tiếng: “Có lẽ người khác sẽ kiêng dè những chuyện này, nhưng chắc chắn Thanh Trích Tiên sẽ không”.

“Đi xem sao, nếu Thanh Trích Tiên muốn phá quy tắc, chúng ta phải ra tay ngăn lại!”.

“Ừm!”.

Sắc mặt những người khác cũng cực kỳ nặng nề, rời khỏi Đăng Thiên Lâu đi đến Thiên Vực.



Đó là một vực thẳm sâu không thấy đáy, nhìn không thấy đối diện.

Xung quanh Thiên Vực chứa đầy trận pháp, người đứng bên cạnh nó giống như con kiến đứng bên cạnh hồ nước vậy, nơi này rộng lớn tựa như bầu trời, cho dù là cao thủ Nhân Tiên đứng bên Thiên Vực cũng cảm thấy hít thở khó khăn.

Trong Thiên Vực không lúc nào không có gió lạnh như băng bay ra, cực kỳ lạnh lẽo, cơn gió như đến từ nơi âm phủ.

Khi mấy người Hiên Viên Vô Địch đi đến Thiên Vực, bên cạnh Thanh Trích Tiên có ba vị Địa Tiên đang nằm, chỉ còn lại một ông lão đỉnh cao Địa Tiên đang đau khổ chống lại.

Bốn người này là cao thủ các gia tộc lớn phái đến trông coi Thiên Vực, Thanh Trích Tiên xông đến, không nói một lời đã khiến ba vị Địa Tiên thực lực hơi yếu không rõ sống chết, còn ông lão đang đau khổ chống lại trước mắt chính là người của nhà Hiên Viên, lúc này trên người cũng đầy rẫy vết thương, sắp không chống chọi được nữa rồi.

“Dừng tay!”.

Hiên Viên Vô Địch thấy thế thì hét to một tiếng, giận dữ đánh một quyền về phía Thanh Trích Tiên.

Tính ra ông lão trông coi Thiên Vực của nhà Hiên Viên cũng thuộc đời chú của Hiên Viên Vô Địch, nếu lúc này cụ ta đã đến thì đương nhiên không thể mặc cho Thanh Trích Tiên ra tay.

“Hiên Viên Vô Địch, ông chỉ là kẻ thua cuộc dưới tay tôi mà thôi, ông nghĩ mình có thể ngăn tôi được sao?”.

Thanh Trích Tiên lạnh nhạt nói, trong hư không như có hai tia chớp sáng lên, gần như không thể miêu tả khuôn mặt của Thanh Trích Tiên bằng lời nói, dung mạo của lão ta rất bình thường, nhưng lại có đôi mắt sắc bén như Thiên Kiếm.

Đến không trung cũng bị ánh mắt của lão ta cắt lìa, phát ra tiếng lẹt xẹt.

Lúc Thanh Trích Tiên nói chuyện cũng không sử dụng chút chân nguyên nào, chỉ phóng ra kiếm ý từ trong thần hồn đã tạo thành hiện tượng kỳ lạ như thế, có thể thấy kiếm khí của lão ta mạnh đến mức nào.

Thanh Trích Tiên đưa mắt nhìn về phía mười một vị Địa Tiên chạy đến đây, lạnh lùng nói:

“Hôm nay tôi muốn vào Thiên Vực, ai dám ngăn cản chính là kẻ thù của tôi!”.

Bị Thanh Trích Tiên nhìn như vậy, trong lòng những Địa Tiên ở đây đều run lên, tuy bọn họ đều là cao thủ top đầu trong bí cảnh Côn Luân, nhưng đối mặt với Thanh Trích Tiên, bọn họ vẫn không có lòng tin.

Thanh Trích Tiên thật sự quá có tiếng tăm, mạnh đến mức khiến bọn họ không có can đảm ra tay.

Chỉ có Hiên Viên Vô Địch lạnh lùng nhìn Thanh Trích Tiên: “Chúng ta có một giao hẹn với tồn tại ở sâu trong Thiên Vực, trừ thời hạn một trăm năm một lần Thiên Vực mở ra có thể phái tiểu bối đi vào, cao thủ hơn Địa Tiên cảnh không được phép đi vào đó!”.

“Hôm nay tôi nhất định phải vào, ai dám ngăn tôi lại, tôi sẽ giết chết người đó!”.

Tóc dài của Thanh Trích Tiên tung bay, ánh kiếm sắc lẻm trong mắt ngày càng hừng hực, khí thế ùn ùn kéo đến liên tục dâng lên từ trên người lão ta, nhanh chóng vượt qua Hiên Viên Vô Địch lên đến đỉnh điểm, lấp kín đất trời.

Không khí gần Thiên Vực đều như đông lại.

“Giao hẹn này là giao hẹn nghìn năm trước, đã đến lúc thay đổi rồi!”, cao thủ Địa Tiên của nhà họ Kiền – Kiền Nguyên đột nhiên nói: “Tôi cảm thấy để Thanh Trích Tiên đi vào xem thử cũng không sao, dù sao Thanh Huyền thật sự đã xảy ra chuyện!”.

“Kiền Nguyên, ông dám!”.

Hiên Viên Vô Địch vừa giận vừa tức, tuy biết nhà họ Kiền và nhà họ Thanh vẫn liên minh với nhau, nhưng cụ ta không ngờ Kiền Nguyên dám trắng trợn đứng về phía Thanh Trích Tiên như vậy.

“Cút đi!”.

Thanh Trích Tiên hét to một tiếng, muốn xông về phía Thiên Vực.

Hiên Viên Vô Địch giậm chân, tiến lên ngăn cản.

“Phá!”.

Hiên Viên Vô Địch hét to một tiếng, nắm đấm như đúc bằng kim cương, tấn công Thanh Trích Tiên bằng góc độ không thể tin được.

“Hừ!”.

Sắc mặt Thanh Trích Tiên không hề thay đổi, vươn ngón tay rạch một cái trong không trung.

Ầm ầm.

Lực đấm vô địch của Hiên Viên Vô Địch bị một ngón tay của Thanh Trích Tiên cắt thằng hai nửa, sau đó nổ tung.

Nhưng tốc độ thiết quyền của Hiên Viên Vô Địch vẫn không chậm lại, đã đến trước mặt của Thanh Trích Tiên rồi.

Thanh Trích Tiên đưa hai tay ra tiếp chiêu.

“Ầm!”.

Từng làn sóng lấy hai người làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh.

Chẳng mấy chốc mà hai người đã giao đấu mười mấy chiêu, trên người Hiên Viên Vô Địch đã xuất hiện mười mấy vết thương, nhưng lại không hề muốn rút lui.

“Cùng xông lên!”.

Địa Tiên của nhà Âu Dương nặng nề nói, bọn họ là cao thủ Địa Tiên đương nhiên cũng nhìn ra Hiên Viên Vô Địch không kiên trì được lâu nữa, nhưng Địa Tiên không được vào Thiên Vực là tổ huấn, hôm nay cho dù thế nào cũng không thể để Thanh Trích Tiên bước vào Thiên Vực.

Những người khác liếc nhìn nhau, cũng nghiến răng xông tới chỗ Thanh Trích Tiên.



Trong Thiên Vực.

Lâm Ẩn và Bạch Vũ di chuyển bên trong, trong tay Bạch Vũ còn xách Bạch Trú đã hôn mê.

Trên đường đi, Lâm Ẩn còn tìm thấy mấy cây linh dược, đều cất vào trong túi, không hề chia cho Bạch Vũ, Bạch Vũ là thánh tử của nhà họ Bạch, mặc dù trông mà thèm, nhưng cũng chưa đến mức ghen tị.

Lâm Ẩn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu.

Bạch Vũ cũng dừng chân lại nhìn lên, nuốt một ngụm nước miếng.

“Trên đó có cao thủ tuyệt đỉnh đang đánh nhau, ít nhất là cao thủ đỉnh cao Địa Tiên!”.

Bạch Vũ tỏ vẻ hoảng hốt, nhỏ giọng nói: “Không thể nào, có tổ huấn, cao thủ từ Địa Tiên trở lên không được bước chân vào Thiên Vực mà, ngoài mấy Địa Tiên thay phiên nhau bảo vệ Thiên Vực kia, đáng lẽ không có ai tiến vào mới đúng”.

“Hả?”.

Lâm Ẩn hơi khó hiểu, nhỏ giọng hỏi: “Trong Thiên Vực có nhiều tài nguyên quý như vậy, vì sao Địa Tiên của các gia tộc không được xuống thu thập?”.

Đây chính là điều Lâm Ẩn thấy khó hiểu, mặc dù trong Thiên Vực có cao thủ, nhưng cũng chưa chắc có thể ngăn cản biết bao nhiêu cao thủ trong bí cảnh Côn Luân mới đúng.

“Cái này tôi cũng không rõ, chỉ biết đây là tổ huấn thôi!”.

Bạch Vũ lắc đầu nói:

“Tôi chỉ biết từ khi mở bí cảnh đến nay, tổ huấn này đã lưu truyền tới tận bây giờ”.

Lâm Ẩn lắc đầu, cũng không hỏi thêm nữa mà đi về phía trước.

Ba người đi suốt hai ngày, đã đến gần chỗ truyền tống trận rồi.

Hai ngày nay bọn họ còn gặp một con giao long độc có thực lực Nhân Tiên cảnh, nhưng có lẽ giao long kiêng dè Lâm Ẩn, cũng không ra tay với anh.

“Anh Lâm, anh có cảm thấy kỳ lạ không, vì sao mấy ngày nay dị thú lại không ra tay với chúng ta thế?”, Bạch Vũ nhỏ giọng hỏi.

Mấy ngày trước lúc hắn hành động cùng khách khanh của nhà họ Bạch, trên cơ bản cứ đi mấy nghìn mét sẽ bị đám dị thú không có lý trí kia tấn công. Nhưng từ khi đi cùng Lâm Ẩn hoàn toàn không bị dị thú tấn công, thậm chí có mấy con gặp rồi còn tránh xa bọn họ nữa.

“Tôi cũng không biết”.

Lâm Ẩn lắc đầu, hơi nhíu mày đáp:

“Đằng trước có người, đi tiếp hay là tránh đây?”.