Đăng vào: 12 tháng trước
“Tôi biết rồi.” Lâm Ẩn nói: “Thế này đi, Ninh Khuyết, tôi đang ở thủ đô, ngày mai tôi sẽ đến tìm ông.”
“Sao? Đại trưởng lão, ngài đang ở thủ đô sao?” Ninh Khuyết ngạc nhiên, giọng nói của ông ấy lộ ra vẻ bất ngờ và vui vẻ.
“Đúng vậy.”
“Vâng, vâng, đại trưởng lão, vậy tôi sẽ không làm phiền ngài nữa, ngày mai tôi sẽ đến gặp ngài.” Ninh Khuyết đáp lời, ông ấy cảm thấy mình đã trút được gánh nặng trong lòng.
Lâm Ẩn cúp máy, anh cầm tách trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt trở nên sắc lẻm.
Vừa nghe Ninh Khuyết báo lại tình hình, anh đã ngửi thấy mùi âm mưu.
Tình hình mà Ninh Khuyết nói thật sự quá kỳ quặc, hèn gì ông ấy lại tìm đến sự giúp đỡ của mình.
Bố ra nước ngoài giải quyết công việc rồi mất tích, cụ nhà cũng không gặp mặt được, bản thân lại bị người trong gia tộc bài xích, sau khi gặp phải hàng loạt những biến cố, chắc là Ninh Khuyết cũng không chịu nổi áp lực to lớn như thế này nữa.
Phải biết rằng, những người xuất thân trong gia tộc quyền quý như nhà họ Ninh giống Ninh Khuyết, thường sẽ tranh giành đấu đá nhau vô cùng khốc liệt, không thua kém những màn đấu tranh giành ngai vàng của hoàng tử trong các bộ phim truyền hình một chút nào.
Ám sát cướp quyền trong gia tộc, anh em giết hại lẫn nhau đều là chuyện thường thấy.
Dù gì đi chăng nữa, thế lực và tiền của dồi dào đến mức này sẽ khiến cho nhân cách méo mó, dục vọng và sự tham lam sẽ bị khuếch trương vô hạn.
Lâm Ẩn hiểu chuyện này rất rõ.
Lúc còn nhỏ, anh và mẹ bị đuổi ra khỏi cửa nhà họ Tề cũng vì năm ấy Tề Hà Đồ và những anh em khác tranh giành quyền thừa kế, ông ấy muốn mượn sức từ thế lực từ bên ngoài nên đã không tiếc cái giá nào cả.
Những cuộc tranh giành lợi ích trong gia đình quyền quý, đừng nói là quyền thừa kế, cho dù chỉ là một chút lợi ích nhỏ nhoi thôi cũng đủ để khiến cho người bình thường trở nên điên cuồng.
Lâm Ẩn nghĩ ngợi một lúc rồi nhìn sang Vu Tắc Thành, anh nghiêm mặt mà nói: “Ông có biết gì về nhà họ Ninh không? Trong khoảng thời gian gần đây, nhà họ Ninh ở thủ đô có xảy ra chuyện gì lớn hay không?”
Vừa đúng lúc có mặt ở thủ đô, Lâm Ẩn định giúp đỡ Ninh Khuyết.
Trước giờ Lâm Ẩn chưa từng đối xử tệ bạc với những người làm việc cho mình.
Ít nhiều gì Ninh Khuyết cũng hết mực trung thành, thay mình giải quyết không ít việc, thoạt đầu ở thành phố Thanh Vân, ông ấy luôn nghe theo lời mình, bất chấp áp lực từ phía gia đình để giúp mình đối chọi với nhà họ Vương.
Bây giờ Ninh Khuyết gặp khó khăn, ông ấy chủ động nhờ vả anh thì sao anh phớt lờ cho được.
“Nhà họ Ninh ở thủ đô sao?” Vu Tắc Thành nhíu mày suy nghĩ một lúc, hắn nghiêm mặt lại: “Anh Ẩn, tôi có quen với người nắm quyền trong nhà họ Ninh, nhưng bình thường không qua lại nhiều với nhà họ Ninh ở thủ đô, gần đây cũng chẳng nghe thấy tin tức đặc biệt gì từ gia tộc bọn họ.”
“Anh Ẩn, anh có cần tôi điều tra tình hình gần đây của nhà họ Ninh không?” Vu Tắc Thành nghiêm túc cất tiếng hỏi.
Mặc dù không biết vì sao bỗng dưng anh Ẩn lại có hứng thú với nhà họ Ninh ở thủ đô, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, bất kỳ chuyện gì cũng chỉ cần làm theo dặn dò của anh là đủ rồi.
Lâm Ẩn gật đầu, nói với hắn: “Ông dặn đàn em đi điều tra kỹ lưỡng, nghe ngóng xem gần đây cụ Ninh đã gặp chuyện gì.”
Năm ấy sư phụ mình cũng từng có quan hệ tốt với nhà họ Ninh, anh là đại trưởng lão trong Ninh thị ở thủ đô, địa vị chỉ dưới mình cụ Ninh - Ninh Thái Cực mà thôi.
Trong điện thoại, Ninh Khuyết đã nói rằng đến cụ nhà mà ông ấy còn không được gặp, đây không phải là chuyện bình thường chút nào.
Phải biết rằng, hai tháng trước Ninh Thái Cực còn gửi tin cho mình thông qua Ninh Khuyết, bảo là muốn gặp gặp mình - người thừa kế của bạn cũ.
Cũng không biết người nào trong nhà họ Ninh đang giở trò quỷ, anh phải đi một chuyến xem sao.
Sau khi đã quyết định xong, tối hôm đó, Lâm Ẩn trở về phòng mình ngủ một giấc.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Lâm Ẩn dặn Hades lấy bừa một chiếc xe rồi chạy đến khu Thần Nông.
Trụ sở chính của tập đoàn Ninh thị trong thủ đô nằm ở khu Thần Nông, anh và Ninh Khuyết đã hẹn gặp nhau ở lầu trà Tâm Thủy ở khu Thần Nông này.
Lầu trà Tâm Thủy là một gác mái được trang hoàng tương đối có khí phách.
Đây là một gác mái còn giữ lại được vài kiến trúc cổ, có căn phòng lớn mang hơi hướm cổ xưa, đã nhuộm màu năm tháng.
Mặc dù lầu trà này chỉ có ba tầng mà thôi, nhưng nó tọa lạc ở khu vực trung tâm phồn hoa nhất trong thành phố, trông hết sức nổi bật.
Kiến trúc cổ này nằm ở khu vực trung tâm thủ đô, giá cả cao đến khó bề tưởng tượng nổi, chỉ mỗi gác mái này thôi cũng đã lên đến mười con số.
Lầu trà Tâm Thủy cũng là câu lạc bộ dành cho giới thượng lưu có tiếng tăm nhất ở khu Thần Nông, những vị khách đến nơi này đều là người có địa vị cao trong giới chính trị và nhà giàu có, cần phải có thiếp mời mới được vào trong.
Những bình trà ở đây thường đáng giá hơn một trăm ngàn tệ, pha bằng lá trà thượng phẩm được thu mua trong toàn Long Quốc.
Hades nhanh chóng lái chiếc Bentley đen đến trước lầu trà Tâm Thủy, hắn ta xuống mở cửa một cách thuần thục rồi mới chạy vào bãi đỗ.
Lâm Ẩn ngẩng đầu quan sát lầu trà, anh âm thầm gật đầu, cảm thấy bố cục của nơi này khá đẹp, lầu trà này vốn là di tích danh lam thắng cảnh, sau khi trang trí lại vẫn giữ được nét đẹp cổ xưa, vừa nhìn thấy đã khiến cho người khác có cảm giác dễ chịu.
Trước giờ anh vẫn tương đối yêu thích những thứ mang màu sắc cổ của Long Quốc.
Bãi đỗ xe rộng lớn của lầu trà Tâm Thủy chỉ có toàn xe hơi sang trọng đang đậu, còn có những chiếc ô tô riêng cho người làm việc trong bộ máy nhà nước, số xe riêng, hơn nữa tất thảy đều là người có địa vị rất cao.
Vừa tùy tiện nhìn nhanh qua thôi cũng nhận ra đây tuyệt đối không phải là lầu trà bình thường.
Vào lúc này, trên tầng ba của lầu trà Tâm Thủy, trong một gian phòng riêng có tên là Phẩm Sơn Hà, Ninh Khuyết đi qua đi lại trong phòng, trong lòng ông ấy thấp thỏm bất an, gương mặt lộ ra nét lo âu như thể đang phải gánh chịu áp lực lớn lắm vậy.
Ngô Dương, thư ký tâm phúc của Ninh Khuyết đang ngối uống trà bên cạnh, gương mặt anh ta cũng có vẻ lo âu.
Rõ ràng trông bọn họ không còn phong độ như lúc còn ở tỉnh Đông Hải nữa, dường như sau khi trở về thủ đô đã gặp phải rất nhiều khó khăn và trắc trở vậy.
“Tổng giám đốc Ninh, anh cũng đừng lo lắng về gia tộc nữa, sếp Lâm đã đồng ý ra mặt giúp đỡ anh rồi, với năng lực của sếp Lâm, chắc chắn có thể giải quyết ổn thỏa mọi chuyện mà thôi.” Ngô Dương khuyên ông ấy.
“Ôi, năng lực của đại trưởng lão thì không có gì đáng nghi ngờ rồi.” Ninh Khuyết thở dài rồi chậm rãi nói tiếp: “Chỉ có điều, chưa chắc đại trưởng lão chịu ra mặt giúp đỡ tôi, dù gì ngài ấy cũng là đại trưởng lão của cả gia tộc, còn tôi chỉ là một thành viên cỏn con trong nhà họ Ninh mà thôi, có thể mang lại lợi ích gì cho đại trưởng lão kia chứ? Nhà họ Ninh có rất nhiều người giỏi giang hơn tôi mà.”
“Điều quan trọng nhất là lần này tập thể quản lý cấp cao của nhà họ Ninh đều chèn ép tôi, với thân phận của đại trưởng lão, e là chưa chắc ngài ấy sẽ xem trọng tôi.” Ninh Khuyết nói với vẻ lo lắng, trông ông ấy hoàn toàn không tự tin nào một chút nào cả.
Đúng vậy, kể từ sau khi quay trở về thủ đô, Ninh Khuyết đã phải gặp phải nhiều trắc trở và gian nan, có thể nói đây là khoảng thời gian khó khăn nhất trong đời ông ấy.
Vào lúc sa sút nhất, con người sẽ đánh mất sự tự tin của mọi khi mà trở nên do dự chần chừ.
“Cũng… Không hẳn đâu.” Ngô Dương thở dài, khó mà đoán được người có địa vị cao như Lâm Ẩn sẽ làm gì, hơn nữa, lần này tổng giám đốc Ninh lại vướng vào phiền phức quá lớn, quá phức tạp.
“Ồ, đây chẳng phải là Ninh Khuyết của chúng ta, ông Ninh đây sao? Nghe nói bố của ông Ninh mất tích rồi, sao ông không lo đi tìm bố của mình mà lại có tâm trạng đến đây uống trà thế này?”
Vào lúc này, một giọng nói đậm vẻ mỉa mai và khinh thường vang lên, chỉ nhìn thấy một thanh niên ăn mặc sang trọng, ung dung đi vào trong phòng trà riêng, nhìn hai người Ninh Khuyết với vẻ mặt đùa bỡn.
Gương mặt Ninh Khuyết có vẻ hơi giận dữ, ông ấy định phản bác nhưng lại không đủ tự tin, chỉ đành cúi đầu siết chặt nắm đấm.
Thanh niên thong thả ngồi xuống ghế rồi nói: “Ninh Khuyết à, không phải tôi muốn nói gì ông, ông còn không chịu phục sao? Bây giờ ông chỉ là một thành viên bị nhà họ Ninh bỏ rơi, một kẻ vô dụng mà thôi? Thân phận như thế mà sao vẫn còn mặt mũi đến lầu trà Tâm Thủy sao?”
“Thế này đi vậy, hôm nay tôi cũng mời khách nhưng phòng VIP đã kín rồi, ông nhường vị trí cho tôi đi.” Thanh niên nọ nói một cách chắc nịch, muốn giành căn phòng riêng mà Ninh Khuyết đã đặt một cách trắng trợn.
Ninh Khuyết tỏ vẻ tức giận, ông ấy chỉ muốn sấn đến tát cho hắn ta một bạt tai mà thôi, nhưng lại đành bất lực, chỉ đành cắn răng: “Triệu Kiến Ninh, đây phòng trà riêng tôi đặt để tiếp ông lớn, tốt nhất là cậu đừng làm bừa, khiến ông lớn ấy nổi giận.”
“Ồ? Ông lớn? Ha ha ha, đừng làm tôi chết cười, Ninh Khuyết, với cái bộ dạng chó nhà có đám của ông mà quen được với ông lớn à?” Triệu Kiến Ninh mỉa mai: “Người uống trà với ông chắc cũng là hạng vô dụng thôi chứ gì? Dù sao thì vật họp theo bầy, người phân theo nhóm ấy mà.”