Đăng vào: 12 tháng trước
"Ồ? Quý Trọng Sơn có cho người đến chào hỏi sao?", Lâm Ẩn thấy khá hứng thú: "Họ nói gì?".
Anh gây náo động ở tòa nhà Thủy Tinh như vậy, dựa vào thế lực khổng lồ của Quý Trọng Sơn ở Cảng Thành, muốn thăm dò nội tình thì cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn.
Nhưng mà Quý Trọng Sơn biết thì đã quá muộn, bây giờ có biết vị trí của mình cũng chẳng làm được gì.
Bởi vì anh đã khống chế tập đoàn Latinh ở Cảng Thành, một tay cắm râu ông nọ vào cằm bà kia, giờ nó đã đứng vững trong giới kinh doanh Cảng Thành rồi.
Lần này Quý Trọng Sơn đã chẳng thể trốn tránh không lộ mặt, nấp ở trong bóng tối quan sát tình hình trước được nữa.
Chris nói: "Sếp Lâm, là phó tổng giám đốc Lưu Hùng của tập đoàn Vạn Sơn gọi đến, bảo tôi chuyển lời cho cậu rằng, hãy hưởng thụ cho trọn cảnh đẹp nơi đấy, bọn họ sẽ tiếp đãi cậu thật nồng nhiệt".
Chris cũng không rõ sếp Lâm có thù hằn gì với tên giàu nhất Cảng Thành kia, nhưng nhìn tình hình này thì đúng là hai người đang đối đầu rồi.
"Tiếp đãi tôi nồng nhiệt à?", Lâm Ẩn cười lạnh.
"Chris, tôi đã chuẩn bị một kế hoạch, ngày mai ông bắt đầu hành động đi", Lâm Ẩn hờ hững nói: "Sau này, cứ hễ tập đoàn Vạn Sơn có mối là ăn nào, tập đoàn Lâm thị nhất định phải nhúng tay vào cho bằng được, tập đoàn Vạn Sơn không có mối nào, thì Lâm thị càng phải có".
"Nói chung, trên phương diện kinh doanh này, đừng tiếc bất cứ giá nào, cũng đừng màng đến lợi ích được mất, cứ nhắm vào tập đoàn Vạn Sơn thôi".
Nghe thế, sắc mặt Chris cả kinh, không ngờ sếp Lâm lại muốn ông làm chuyện lớn như vậy!
Còn phải đấu đá ngầm với Quý Trọng Sơn - người giàu có nhất ở Cảng Thành trên sàn thương mại ư?
Phải biết rằng, đây chính là đang khiêu chiến với mấy chục năm uy tín của Quý Trọng Sơn trên đất Cảng Thành này! Còn là dùng cách đả thương kẻ địch một ngàn, tự hại mình tám trăm!
Cuộc chiến tài chính quy mô cỡ này đúng là như thần tiên so chiêu với nhau, long trời lở đất!
"Vâng! Sếp Lâm, sau khi trở về tôi sẽ sắp xếp mọi người đi làm việc ngay!", Chris nghiêm mặt lại nói, tâm trạng ông ta rất kích động.
Lâm Ẩn khẽ vuốt cằm, đây chỉ là thủ đoạn làm nền ngoài ánh sáng của anh thôi.
Chỉ dựa vào việc lật đổ các ngành nghề, hay hoạt động thông trường trên sàn chứng khoán, thì trong thời gian ngắn căn bản không cách nào lay động được gốc rễ của Quý Trọng Sơn.
Anh có một đòn sát thủ, chỉ cần chờ đến lúc thích hợp, sẽ giáng xuống cho Quý Trọng Sơn một đòn trí mạng.
Thưởng thức một ngụm trà, Lâm Ẩn hỏi tiếp: "Phân bộ của tập đoàn Tiêu thị ở Cảng Thành có động tĩnh gì không? Còn tổng bộ tập đoàn Latinh bên kia nữa, chúng đã làm gì?".
Chris đáp: "Thưa sếp Lâm, phân bộ của tập đoàn Tiêu thị nước M ở Cảng Thành, đêm hôm qua tất cả đã rút lui khỏi vùng đất này, tập đoàn Tiêu thị chọn cách ngừng kinh doanh, tạm thời buông tha cho sản nghiệp ở Cảng Thành".
"Còn tổng bộ tập đoàn Latinh bên kia cũng làm rất mạnh tay. Bọn họ đã cắt đứng nguồn vốn cho các chi nhánh khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bởi vì tôi nắm giữ rất nhiều bí mật ở khu này, họ sợ rằng tôi sẽ tiếp tục ra tay với các chi nhánh khác. Đồng thời còn tuyên bố với bên ngoài hủy bỏ tư cách người đại diện khu vực của tôi nữa", Chris nói với vẻ nghiêm túc: "Bọn họ còn đưa tối hậu thư đến uy hiếp tôi, bảo tôi phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với cái chết của Maugdi".
"Sếp Lâm, dựa theo sự hiểu biết của tôi với đám quản lý cấp cao của tổng bộ tập đoàn Latinh, bọn họ nhất định sẽ phái người đến Cảng Thành gây sự, chú của Maugdi còn là ủy viên trong hội đồng quản trị ở tổng bộ nữa, tất nhiên họ sẽ báo thù", Chris vẫn nghiêm mặt.
Chuyện đã đi đến nước này rồi, Chris đã quyết tâm theo chân sếp Lâm đến cùng!
Trời cao hoàng đế xa, tuy tập đoàn Latinh hung hăng đấy, nhưng đến Long Quốc thì chưa chắc là đối thủ của sếp Lâm!
"Ông không cần phải lo chuyện bên tập đoàn Latinh", Lâm Ẩn nói rất thản nhiên: "Ông chỉ cần yên tâm kinh doanh cho tốt tập đoàn Lâm thị ở Cảng Thành thôi, tôi sẽ giao toàn quyền xử lý cho ôn".
"Vâng!", Chris cúi đầu cung kính, ánh mắt cực kỳ kích động.
Thân đi theo phục vụ cho Lâm Ẩn, sau đó ông ta sẽ dưới một người, nhưng trên vạn người!
Chứ không giống với khi làm cho tổng bộ tập đoàn Latinh, bên ngoài thì nở mày nở mặt đấy, nhưng thật ra lại bị xiềng xích đủ chỗ.
Ngón tay Lâm Ẩn gõ nhẹ lên mặt bàn, cục diện giống như anh suy đoán.
Tiêu Trang của tập đoàn Tiêu thị nước M chết rồi, chúng sẽ sợ chi nhánh ở Cảng Thành bị thanh toán luôn nên chắc chắn sẽ lập tức rút lui.
Còn tổng bộ tập đoàn Latinh bị anh trắng trợn nuốt chửng chi nhánh trong khu vực thành phố kinh tế như Cảng Thành này, chúng đã phải chịu ảnh hưởng rất lớn, chắc chắn sẽ không chịu giảng hòa.
Thế lực của hai tập đoàn xuyên quốc gia này chủ yếu tập trung ở nước ngoài, cũng chẳng cần phải tốn nhiều sức để so đo với chúng, dám đến thì xử lý một thể thôi.
"Đúng rồi, sếp Lâm, còn chuyện này nữa, cũng không phải quan trọng gì lắm. Nhưng tôi cảm thấy cần phải báo cáo lại cho cậu một chút", Chris dè dặt nói.
Lâm Ẩn uống một hớp trà: "Nói đi".
"Sếp Lâm, sáng sớm này, chủ tịch Vương Điền Phong của tập đoàn phim ảnh Tử Kim đã dẫn theo cô ngoi sao kia đến trước tòa nhà Thủy Tinh, yêu cầu được gặp cậu", Chris báo cáo lại.
"Ồ, cái tên Vương Điền Phong gió chiều nào ngả chiều ấy à?", Lâm Ẩn nhớ đến, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười.
"Vâng, sếp Lâm, chính là tên Vương Điền Phong hủy hợp đồng còn cắn ngược chúng ta một cái ấy", Chris nói tiếp: "Bây giờ Maugdi đã ngã, ông ta không có chỗ dựa ở Cảng Thành, sếp Lâm lại nuốt chửng Latinh Latinh ở Cảng Thành rồi, có lẽ ông ta đã sợ vỡ mật".
Trên mặt Lâm Ẩn mang theo nụ cười nhàn nhạt như không, tên Vương Điền Phong trước kia luôn coi thường người khác, giúp Maugdi giống trống khua chiêng, bây giờ còn mặt mũi đến cầu xin à?
Tòa nhà Thủy Tinh, đại sảnh tầng một.
Vương Điền Phong dẫn theo Nghê Hân ngồi ở ghế sô pha tiếp khách, hai người đều lộ vẻ thấp thỏm lo âu.
"Chủ tịch Vương, ông nói thử xem, Lâm Ẩn, à không, chủ tịch Lâm, anh ta sẽ bỏ qua cho chúng mình sao?", Nghê Hân e dè hỏi thử.
Đầu Vương Điền Phong sắp to ra rồi, ông ta xoa ấn đường, khuôn mặt đau khổ không thôi, hối hận phát điên đi được.
Thật sự không ngờ rằng vừa mới hủy hợp đồng bên Lâm Ẩn, cậy nhờ vào Maugdi, kết quả, Maugdi lại bị xử gọn! Ngay cả tập đoàn cũng bị người ta nuốt chửng, còn đổi tên thành tập đoàn Lâm thị nữa!
Đúng là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn.
Vốn còn tưởng Lâm Ẩn chỉ là đàn em chạy vặt của Chris, ai ngờ người ta vừa thở ra một hơi, cả Cảng Thành này đã đổi màu, gió mưa dập dờn!
Trong một đêm, đế quốc thương mại to lớn của Maugdi đã đổ nát, thay đổi một vị vua mới.
Lâm Ẩn quả thật là một con rồng lật tay gọi gió, úp tay hô mưa mà!
Vương Điền Phong tự tát mình hai cái, vẻ mặt hối tiếc vô cùng, sao lúc trước lại hủy hợp đồng? Cứ hợp tác với nhân vật máu mặt như sếp Lâm, đó chẳng phải kiếm bộn rồi sao?
"Tôi cũng không biết tính tình của sếp Lâm thế nào, không nói trước được", Vương Điền Phong do dự rồi nói tiếp: "Nhưng phải vượt qua ải này bằng được, phải lấy lòng sếp Lâm, nếu không tập đoàn chúng ta khó mà ổn định được, cuộc sống ngôi sao của cô cũng sẽ kết thúc".
"Ôi! Tôi không muốn kết thúc con đường sự nghiệp của mình đâu", Nghê Hân nói với vẻ không cam lòng.
"Vì thế, tôi đã nghĩ ra một cách rất hay", Vương Điền Phong hút một hơi thuốc, nói với vẻ nghiêm túc: "Chúng ta không biết sếp Lâm, nhưng sếp Lâm là người trẻ tuổi, chính là lúc đang nhiệt huyết sôi trào, ở tuổi này chắc chắn sẽ rất có hứng thú với người đẹp".
"Vẻ đẹp của cô, phóng tầm mắt ra toàn bộ Cảnh Thành này, chắc chắn có thể xếp vào mười vị trí đầu tiên", Vương Điền Phong nghiêm mặt nói: "Nghê Hân, cô hiểu ý tôi không?".
"Tôi hiểu rồi, chủ tịch Vương", Nghê Hân gật đầu, ánh mắt lộ ý xuân, ảo tưởng nếu thật sự cám dỗ được Lâm Ẩn, như thế sau này ở Cảng Thành, cô ta sẽ có thế lực tày trời, không gì không làm được!
Hôm nay cô ta đến đây đã có chuẩn bị từ trước, cố ý mặc một chiếc áo thun màu trắng rất thời thượng, phối với quần sọt bò, để lộ đôi chân dài trắng như tuyết, thân hình bốc lửa mê người, cả người hoạt bát nhanh nhẹn, tràn ngập sức quyến rũ.
Ngay lúc này, cửa thang máy mở, Lâm Ẩn bước ra, hai bên là Hades và Chris.