Chương 527: Khinh thường anh đấy!

Chàng Rể Cực Phẩm

Đăng vào: 5 tháng trước

.

“Nhưng mà, nếu đã gặp được thần y Lâm ở thủ đô, vậy cậu cứ yên tâm đi, tôi sẽ dặn một vài người bạn ở thủ đô ‘tiếp đón’ cậu tử tế”.

Công Tôn Thạch vẫn giữ nụ cười nhạt, nói với giọng điệu uy hiếp.

Theo anh ta thấy, ở mảnh đất thủ đô này, có quá nhiều cách để xử lý thứ ngu xuẩn như Lâm Ẩn này.

Anh ta là con cháu của nhà họ Công Tôn có máu mặt, thế lực và mạng lưới quan hệ rộng lớn ở thủ đô, nên đối phó với một thằng nhà quê chân đất từ tỉnh ngoài tới như Lâm Ẩn còn không phải việc nhỏ sao?

“Đúng vậy, anh Thạch, anh nói đúng quá!”, Trịnh Nguyên Bảo nói đế theo giống như một con chó: “Bậc cao nhân như thần y Lâm tới thủ đô, nhất định phải tiếp đón tử tế!”.

“Thần y Lâm à, đúng lúc tôi có tổ chức một bữa tiệc, có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng và ông lớn ở thủ đô cũng tới đó, cậu có đi không? Tôi có thể giới thiệu vài mối làm ăn cho thần y Lâm”, Công Tôn Thạch ra chiều suy tư nói: “Tôi đảm bảo, chỉ cần cậu biểu diễn một chút y thuật thần kỳ, sẽ có rất nhiều ông lớn coi trọng, sau này cậu không phải bám váy đàn bà để sống nữa”.

Nói đoạn, một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc thời thượng, có chút khí chất ngôi sao ở bên cạnh Công Tôn Thạch, bỗng nhiên che miệng cười, không chút nào che dấu sự trào phúng đối với Lâm Ẩn: “Ha ha ha ha ha! Cậu Thạch, cậu hài hước thật đấy, tôi nghe mà buồn cười quá”.

“Vị thần y Lâm này thật sự lợi hại như lời mọi người nói sao?”, cô gái trẻ tuổi rất hứng thú hỏi.

“Còn không phải sao. Tài năng của thần y Lâm đó là giơ tay lên chỉ một cái là có thể chữa khỏi bệnh đấy!”, Công Tôn Thạch lại tiếp tục châm chọc, đưa tay nhéo khuôn mặt ngôi sao nữ bên cạnh.

“Sao nào? Thần y Lâm, ngay cả chuyện này mà anh cũng không nể mặt sao? Anh Thạch đang mách nước chỉ đường cho anh đấy?”, Trịnh Nguyên Bảo cũng hùa vào châm chọc nói: “Nói thế nào thì đi theo anh Thạch, cũng tốt hơn loại suốt ngày chỉ biết vô dụng bám váy đàn bà như anh nhỉ? Phải không?”.

“Đúng vậy, cho dù thần y Lâm thật sự thích tìm phụ nữ để ăn bám, thì anh Thạch cũng có cách đấy. Anh nhìn đi, người bên cạnh anh Thạch có quen quen không? Ngôi sao nữ hạng A nổi tiếng trong giới lánh đời ở thủ đô, Lục Thần đấy”, Trịnh Nguyên Bảo khoa trương nói: “Cô Lục quen biết rất nhiều quý bà giàu có trong giới, thế nào? Đồ vô dụng chuyên quyến rũ phụ nữ để bám váy như anh, có phải đã động lòng rồi không?”.

“Ôi chao! Cậu Trịnh, cậu Thạch, hai anh châm chọc người khác, sao lại còn kéo cả tôi vào theo nữa”, Lục Thần ra vẻ lẳng lơ nói với Công Tôn Thạch: “Tôi quen biết rất nhiều quý bà tài giỏi, nhưng người ta chưa chắc đã vừa ý vị thần y Lâm này!”.

“Các người nói đủ chưa? Hai người là ai hả? Dám vô lễ với anh Lâm như vậy?”, Sở Sở quát Trịnh Nguyên Bảo và Công Tôn Thạch, cũng rất không ưa loại lên mặt như hai người này.

Nhân vật lợi hại như anh Lâm, lại bị hai người họ nói không ra gì cả.

“Cô gái à, cô nói chuyện phải chú ý một chút. Cô có biết thân phận của cậu Thạch và cậu Trịnh là gì không?”, Lục Thần cười lạnh nhìn Sở Sở, sắc mặt đầy vẻ kiêu ngạo trịnh thượng: “Nói ra, sợ là sẽ dọa cô sợ chết khiếp!”.

Công Tôn Thạch và Trịnh Nguyên Bảo.

Một người là cậu ấm ăn chơi trác táng đời thứ ba của nhà họ Công Tôn rất có thế lực. Một người là người thừa kế đời thứ ba của nhà họ Trịnh ở tỉnh Cao Dương, nhà họ Trịnh ở thủ đô cũng coi như là thế gia hàng đầu.

Đẳng cấp của hai vị này ở nơi đầm rồng hang hổ như thủ đô cũng có thể nói là có một không hai!

“Ôi chao, thần y Lâm, cậu thấy không, bị phụ nữ xem thường rồi kìa. Người ta còn cảm thấy cậu không đủ tư cách làm Chạn Vương đấy”, Công Tôn Thạch đắc ý nói.

“Không phải tôi nói, tôi thật sự rất khinh thường loại người như cậu, thì cậu có thể làm gì chứ? Tôi muốn nâng đỡ cậu một lần, cậu còn không biết điều à?”.

Lâm Ẩn chỉ cười không nói, cười lạnh nhìn hai kẻ ngu xuẩn đang kẻ xướng người họa kia.

“Vậy anh muốn tôi thế nào?”, Lâm Ẩn rất hứng thú hỏi.

“Ái chà, còn không phục à? Không phục thì cậu có thể làm gì? Không phục, vậy thì gọi người của cậu tới đây đi!”, Công Tôn Thạch cười lạnh nói.

“Giờ cậu gọi điện thoại đi! Tôi đây cũng muốn nhìn xem cậu có bao nhiêu mối quan hệ ở thủ đô, mà còn ở đây thách thức tôi?”.

Nói xong, Công Tôn Thạch ngậm một điều xì gà, mặt đầy vẻ uy phong đắc ý.

“Sếp Lâm, tôi tới rồi. Tình, tình hình ở đây như thế nào?”.

Đúng lúc này, một âm thanh vừa cung kính lại nghi ngờ truyền đến.

Chỉ nhìn thấy, Ninh Khuyết dẫn theo hơn mười vệ sĩ mặt vest đi vào.

Ngoài cửa, còn đỗ mấy chiếc xe Bentley màu đen, còn có hơn chục ngươi đàn ông cao lớn đứng giữ cửa, trông vô cùng phô trương.

“Ninh Khuyết, ông tới đúng lúc lắm, xử lý mấy người này đi, làm xong thì đưa đến biệt thự của nhà họ Công Tôn ở thủ đô”, Lâm Ẩn nhìn về phía Ninh Khuyết, nói nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay.

Anh thật sự lười đi so đo với loại ăn chơi trác táng như Công Tôn Thạch và Trịnh Nguyên Bảo này, lái xe sang, ôm ngôi sao nữ là ngay cả bố mình cũng không còn nhận ra nữa.

Anh vốn định để Hades ra tay phế hai tên này rồi nói sau. Nhưng nếu Ninh Khuyết tới rồi, vậy để ông ấy xử lý, cho hai con hàng này nhớ lâu một chút.

“Xử lý bọn họ? Vâng! Sếp Lâm, thuộc hạ hiểu rồi!”, Ninh Khuyết cung kính gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nhóm người Công Tôn Thạch.

“Ôi chao? Anh còn gọi bạn tới đây à? Bảo bạn anh xử lý chúng tôi? Đúng là buồn cười, loại vô dụng đi ở rể như anh thì có thể quen biết nhân vật lợi hại nào ở thủ đô chứ?”, Trịnh Nguyên Bảo mặt vô cùng khinh thường nói, sau đó nhìn sang Ninh Khuyết.

“Ông là thứ gì chứ? Nhà giàu mới nổi ở đây à? Cũng có vẻ phô trương đấy, luôn miệng muốn xử lý người khác, vậy đã biết người bên cạnh tôi có thân phận gì không? Đó chính là...”.

Trịnh Nguyên Bảo vô cùng kiêu ngạo nói với Ninh Khuyết.

Còn chưa dứt lời, bỗng bốp một tiếng.

Ninh Khuyết giơ tay giáng một bạt tai lên mặt Trịnh Nguyên Bảo, đánh mặt hắn ta hằn dấu năm ngón tay đỏ bừng.

“Cậu còn dám gọi bậy với sếp Lâm một tiếng nữa, tôi sẽ rút rưỡi cậu!”.

Ninh Khuyết lạnh giọng quát lớn, bày ra khí thế khiến người ta sợ hãi.

Trịnh Nguyên Bảo đỏ bừng mặt, bị dọa đến lui lại hai bước, mặt đầy vẻ không phục.

“Anh Thạch, ông ta, ông ta dám ra tay đánh em!”, Trịnh Nguyên Bảo uất ức nói.

Công Tôn Thạch nhíu mày, cẩn thận đánh giá Ninh Khuyết một lượt, lại nhìn đoàn người Ninh Khuyết dẫn theo, trong lòng cũng thấy hơi lo lắng.

Ninh Khuyết của ngày hôm nay, sau khi cầm quyền nhà họ Ninh ở thủ đô, đều tiếp xúc với những thế gia có máu mặt ở thủ đô, đương nhiên cũng có khí thế của người ăn trên ngồi trốc, một khi tức giận, có thể khiến người đối diện chịu áp lực rất lớn.

“Vị này là? Nhìn có vẻ là một nhân vật có chút thân phận ở thủ đô, ông là người nhà ai? Tôi là Công Tôn Thạch, Công Tôn Phi Hồng là bố tôi”, Công Tôn Thạch trầm giọng nói: “Ông chưa nói gì đã ra tay đánh người anh em của tôi, đây là khinh thường tôi sao?”.

“Tốt nhất là ông nể mặt tôi một chút, mau xin lỗi cậu ta đi. Nếu không, chuyện hôm nay tôi sẽ để yên đâu!”, Công Tôn Thạch uy nghiêm nói, bình tĩnh nói ra thân phận của mình, không một chút sợ hãi.

“Nể mặt cậu, cậu là cái thá gì chứ?”.

Ninh Khuyết càng nghe càng tức giận, một tên ăn chơi trác táng của nhà họ Công Tôn lại dám huênh hoang trước mặt sếp Lâm?

Thật là không biết trời cao đất dày là gì!

“Ra tay đi, tẩn mấy người này một trận cho tôi!”.

Ninh Khuyết vung tay lên, ra lệnh cho vài vệ sĩ thân tín ở bên cạnh.